Thái tử và Trà đá
Hư cấu, đoản…
Hư cấu, đoản…
Tương truyền ở kinh thành có một phú thương tên Tạ Ngọc Uyên, dung mạo tuấn mỹ, phong tư như ngọc, nhưng lạnh lùng tựa băng, suốt mười năm không gần nữ sắc. Người ta đồn rằng y từng yêu một người một kẻ đã chết.Câu chuyện ấy tưởng chừng chỉ là lời đồn gió bay, cho đến một ngày, trong cơn mưa xuân lất phất, một thư sinh áo lam ngã trước cửa phủ Tạ gia. Khi được cứu về, hắn mở mắt, khẽ cười:"Tạ công tử, ta lại gặp ngươi rồi."Điều khiến Tạ Ngọc Uyên sững sờ là người này, giống hệt người trong tranh mà y vẫn thờ phụng suốt mười năm qua.Từ đó, trong phủ Tạ gia bắt đầu xảy ra những chuyện kỳ quái: tiếng đàn nửa đêm, bóng người bên hoa trầm, mùi mực phảng phất quanh bàn viết.Hắn nói hắn là khách lữ hành, nhưng mỗi lời mỗi cử chỉ đều khiến Tạ Ngọc Uyên nhớ đến đoạn tình đã chôn sâu trong máu.Là hồn phách tái sinh? Là oan nghiệt luân hồi?Hay chỉ là trò đùa của vận mệnh, bắt hai người đi ngược dòng thời gian để trả lại mối duyên còn dang dở?Giữa vạn trượng hồng trần, y nguyện một đời không phụ người.Chỉ tiếc người kia vốn không thuộc về nhân gian.…