Ghi Chép Của Kẻ Tâm Thần
(Lưu ý): Gây ám ảnh…
(Lưu ý): Gây ám ảnh…
"HỆ THỐNG CỦA TÔI ĐI ĐÁM CƯỚI, NÊN TÔI TỰ THÂN VẬN ĐỘNG VẬY!"Linh Chi - một con nghiện truyện xuyên không hệ thống - sau khi chửi thầm author vì viết nữ chính quá ngu, đã bất ngờ xuyên vào thân phận Lý Minh Châu, một tiểu thư yếu đuối, bị hắt hủi trong gia đình quan lại Đại Việt.Và cô phát hiện ra sự thật phũ phàng: HỆ THỐNG CỦA CÔ KHÔNG CÓ Ở ĐÂY!Không không gian thần kỳ, không shop mua sắm, không điểm nhan sắc. Chỉ có một thân thể yếu ớt và bộ não đầy kiến thức từ... các bộ truyện ngôn tình đã đọc.Thì ra, hệ thống của cô đang... ĐI ĐÁM CƯỚI (và say xỉn không về)!Nhưng không sao! Minh Châu quyết định: "Mày cứ việc đi ăn cỗ! Còn tao sẽ dùng trí thông minh và 'Tiếng Việt 9.0' - món quà cưới mà mày gửi nhầm - để viết nên câu chuyện của riêng mình!"Từ một tiểu thư yếu đuối, cô trở thành:Chuyên gia tâm lý có thể đọc vị bất kỳ aiBậc thầy ngôn ngữ với khả năng "chửi tế nhị" khiến đối phương tức nghẹn mà không biết phản bácNữ doanh nhân thời cổ đại với những ý tưởng kinh doanh hiện đạiVà cuối cùng... một nữ chính thực sự KHÔNG CẦN hệ thống vẫn có thể tỏa sáng!Câu chuyện về một nữ chính TỰ LỰC trong thế giới xuyên không - nơi mà hệ thống chỉ là... khách mời đi đám cưới!…
GIỚI THIỆU BỘ TRUYỆN: 30 NGÀY ĐẾM NGƯỢC CÁI CHẾTThế giới này nhiều khi tàn nhẫn đến mức chẳng thèm cho con người thời gian để chuẩn bị. Và rồi, một buổi sáng tưởng như bình thường, nhân vật chính nhận được thông báo: chỉ còn 30 ngày để sống. Không giải thích. Không lý do. Không cách xoay chuyển.Từ khoảnh khắc ấy, từng ngày trở thành một mảnh gương sắc bén soi thẳng vào những điều họ từng trốn tránh:những lời chưa nói, những người đã bỏ quên, những lỗi lầm âm ỉ như tro tàn dưới lớp đời dày cộm.Trong 30 ngày cuối cùng đó, họ buộc phải sống thật - không màu mè, không diễn, không thỏa hiệp.Mỗi ngày một bí mật mở ra.Mỗi ngày một sự thật rơi xuống.Và càng đến gần ngày cuối, ranh giới giữa sống-chết mờ đi, chỉ còn trơ lại những lựa chọn từng bị chối bỏ."30 Ngày Đếm Ngược Cái Chết" không chỉ là hành trình của một con người đi về điểm kết, mà là lời nhắc nhở gai góc:đời ngắn lắm, và điều đáng sợ nhất không phải cái chết, mà là sống mờ nhạt đến mức ngay cả chính mình cũng không nhận ra mình.…