Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥
[BL] Tình đầu đáng yêu - Nấm

[BL] Tình đầu đáng yêu - Nấm

5 4 2

Chỉ có điều sau này đến Thẩm Quân Minh cũng không ngờ bản thân hắn lại yêu cậu nhiều như thế. Ban đầu, chỉ là chút hứng thú nhất thời với cậu bạn chung lớp võ hậu đậu, người bạn cùng bàn luôn nói không ngừng. Không biết bao giờ sự hứng thú ấy đã trở thành trở thành nỗi nhớ nhung da diết, trở thành một thứ tình cảm hắn luôn trân trọng từ phút từng giây."Này này, Lộ Trì Dương cậu nhìn vào đây đi." Lục Dư trên tay cầm máy quay vẫy vẫy cậu, cậu ta nói lớn: "Lộ Trì Dương, sắp tốt nghiệp rồi sau này cậu có dự định gì không?" Sau đó cậu ta còn ẩn ý đưa mắt nhìn hắn, Lộ Trì Dương thấy thế không nhịn được mỉm cười, nhìn vào camera cười thật tươi nói: "Gả cho anh ấy."…

[BL] Bé đáng yêu và chàng khờ - Nấm

[BL] Bé đáng yêu và chàng khờ - Nấm

5 3 1

Bên cạnh Tổng giám đốc Trì có một cậu thư kí rất đáng yêu tên là Lộ Khinh.Tổng giám đốc Trì rất thích cậu, thế nên anh đã mua một cuốn bí kiếp tán tỉnh thư kí từ cậu bạn thân Phó Nguyên. Kết quả phát hiện ra rằng, đó không phải là bí kiếp tán tỉnh cái gì hết, đó là bí kiếp xua đuổi crush thì đúng hơn!…

[BL/ABO] Duyên kiếp, tình ta - Nấm

[BL/ABO] Duyên kiếp, tình ta - Nấm

4 2 1

Duyên kiếp luân hồi, tình ta bắt đầu bằng một ánh mắt dành cho nhau.…

Quay lại lần nữa, em dám không...

Quay lại lần nữa, em dám không...

3 2 1

Tag: hiện đại, healing, HE."It's been a couple years since I've seen your face. Wondering what you're up to now..."Giọng hát của Nhạc Thanh vang lên giữa màn đêm vắng lặng mà không ai lên tiếng cũng chẳng ai lắng nghe. Cậu ngồi thẩn thơ ở đó, nơi tầng cao chẳng có một bóng người. Thời điểm này vào đầu xuân xe cộ chẳng mấy tập nập như những ngày trước nhưng cái ấm hình như vẫn chưa tới. Ngồi trên này cậu cảm thấy lạnh thấu xương, chiếc áo khoác che chắn hình như chẳng phát huy được chút tác dụng nào."Này!""Cậu định làm gì trên đó! Đi xuống mau! Vác cây đàn của cậu xuống còn nếu không tôi báo cảnh sát đến đấy!" Nếu là người ở khu này chắc hẳn chẳng còn xa lạ gì với người này, đã năm năm vẫn luôn một kiểu. Hễ đến giao thừa là lại vác cây đàn lên tầng cao nhất ngồi nói chuyện một mình. Có người cũng quen nhưng có người cũng lo sợ, sợ xảy ra chuyện gì đó không lành. Cũng sợ ngay đêm giao thừa nhìn dòng người không còn tấp nập, nhà ai ai cũng sáng đèn quây quần bên mâm cơm thì cậu thanh niên này lại chạnh lòng mà nghĩ quẩn rồi nhảy xuống. Những người đơn độc thường nghĩ rất nhiều chuyện trong đầu, chẳng ai hiểu được họ mà có chăng họ cũng chẳng hiểu được chính mình.Nghe tiếng hét của người kia anh cầm lấy cây đàn bước xuống, vẫy tay với khoảng không rồi rời khỏi đó. Anh phải về, phải về nhà tìm chút hơi ấm còn sót lại của người kia thôi.…