(Bâng x Quý) Nhớ tên tao
Đừng gánh chịu mọi áp lực một mình khi còn có người vẫn đang kề cạnh, nếu trong lúc mày gặp khố khăn nhất - hãy nhớ đến tên tao đầu tiên...…
Đừng gánh chịu mọi áp lực một mình khi còn có người vẫn đang kề cạnh, nếu trong lúc mày gặp khố khăn nhất - hãy nhớ đến tên tao đầu tiên...…
Khi trận đấu kết thúc và giành chiến thắng, em khẽ ôm chặt chàng thủ môn đã xuất sắc trong trận đấu này - đó là Bình, nhưng trong tim và tâm trí em lại mang một nỗi nhớ với một cái tên của một chàng cầu thủ khác - đó là Kiên...…
Chỉ một phút thoáng qua, tôi chẳng để ý đến trái bóng được truyền đi về hướng nào nên đã vô tình để nó làm thủng lưới và cho đội đối thủ có bàn thắng đầu tiên trong trận và khi tôi ngước nhìn vẻ đắc thẳng của cậu con trai đã sút trái bóng ấy thì tôi cảm thấy mình như không thể ngừng nghĩ về ánh mắt ấy và bàn thắng vừa rồi...…
Kết quả thắng thua đã rõ, những chiến binh áo xanh phía bên kia đang vui mừng vì sự chiến thắng thì có những chiến binh áo đỏ đang thầm rơi nước mắt vì sự thất bại. có một ánh mắt từ người chiến binh áo xanh không ngừng liếc nhìn sang một chiến binh áo đỏ đang thầm khóc trong chiếc khăn trắng mà lòng chợt đau nhói…
Mê man là một cảm xúc khi tôi gần bên em...…
Chẳng phải vừa khóc rồi trên môi lại nở nụ cười...…
Thẫn thờ sau một lần thoát chết thật khó để có thể tỉnh táo lại như thường...…
Năm phần trăm bị mất đi không phải là thiếu…
Ánh trăng sáng ấy rất mờ, rất sâu nhưng vẫn luôn soi sáng mọi đường đi...…
Thơ Ngây luôn thiệt thòi trong chiến tranh này vì nó mà chúng ta không biết cách phòng thủ...…
Đừng để lệ cứ mãi lăn dài trên má...…
Áo dài em bận trông dịu dàng, vạt áo em khẽ phất lên trong gió khiến tôi cứ muốn ngước nhìn em mãi...…
Tận cùng của nỗi nhớ là như nào nhỉ?...…
Không biết ngày ấy và bây giờ chúng ta đã thay đổi gì nhỉ?…
Tuổi Thanh Xuân vỏn vẹn...…
Chỉ nhìn qua khe cửa, nhìn thấy đôi mắt cậu, trong lòng tôi tạo ra quá nhiều cảm xúc khác nhau...…
Anomic không chỉ là mất vị giác...…
Chiến tranh không cho họ nhiều cơ hội để gần nhau theo cách con người bình thường hiểu, nhưng lại đẩy họ vào những khoảnh khắc sinh tử buộc phải dựa vào nhau…
Gió cuốn đi cuộc tình này...…
Chỉ là những thứ nhỏ nhặt tạo nên cuộc tình này...…