Mưa Nho
Văn án:Không biết từ khi nào, Giang Linh Hề chỉ cần nhìn gương mặt kiêu ngạo lạnh nhạt kia là trái tim lại đập loạn nhịp.Cô thật sự không hiểu nổi sao mình lại có thể thích cái đồ khốn như Thịnh Phỉ chứ.Thịnh Phỉ đi đến quán bar đón người, vừa bước vào đã thấy cô bạn thanh mai nhỏ của mình say khướt, cau mày như đang phiền muộn lắm."Làm sao để trông mình vừa có vẻ e dè, mà anh ấy vẫn nhận ra là mình đang theo đuổi anh ấy nhỉ?""......"Thịnh Phỉ mặt lạnh, anh cõng cô lên, nghiến răng nén giận hỏi: "Cái thằng chó mà em thích là ai?"Giang Linh Hề ôm chặt cổ anh, lầm bầm mơ hồ hai chữ nói hai chữ: "...Thịnh Phỉ."Tưởng cô đang gọi mình, chàng trai nén nhịn cơn khó chịu cùng với ghen tuông , "ừ" một tiếng đáp lại.Giây tiếp theo, người trên lưng cọ nhẹ vào cổ anh, mắt vẫn nhắm, thốt ra từng chữ rõ ràng: "Cái thằng chó đó... tên! Thịnh! Phỉ!""..."…

