Tô Xương Hà vốn đã chuẩn bị tâm lý để mỉm cười nói với người mình yêu nhất đời này: "Giai ngẫu thiên thành, tân hôn khoái lạc". Nhưng sau một chuyến đi đến Thiên Khải, nơi yêu ma quỷ quái hoành hành, chỉ còn lại một vũng máu và nước mắt, vọng niệm lại sinh sôi.Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem ra khỏi đây.…
hiện đại, anh em nuôi, thuộc tính công thụ theo mình là cấm dục, thích quản em trai, ít nói, chiều em hơn chiều vong × cáo nhỏ, nói nhiều, sợ anh trai không quản mình, ngày nào ở không là mắc ói chóng mặt.Bản edit đã có sự cho phép của tác giả. Mọi người vào cmt ủng hộ cổ nha.Link đây: https://archiveofourown.org/works/75863446/chapters/198447891…
Tô Xương Hà mưu tính cả đời, lừa gạt thiên hạ, cũng chỉ mưu cầu một mảnh trăng sáng.Nào biết rằng, ánh trăng ngỡ như xa xôi chẳng chạm tới được ấy, đã rơi xuống vì mình.P/s: Tô Xương Hà không đi sai đường, Ám Hà giải tán sau đại chiến Thiên Khải, Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà về Nam An sinh sống, Bạch Hạc Hoài tỉnh lại.Không giỏi viết cảnh đánh nhau, nên Xương Hà chỉ cần đứng sau Mộ Vũ.…
"Thế giới Cực Lạc mà người đời hằng khao khát rốt cuộc ở nơi nào, Địa ngục A Tỳ mà ác quỷ đọa vào lại ở đâu? Giả như họ không muốn đi đâu cả, chỉ nguyện sinh tồn trong khe hở giữa ngọt ngào và đau đớn này, chỉ muốn ở bên đối phương thì sao?Mặt trời thiêu đốt đến đồng khô lửa cháy, cơn mưa tưới tắm đến gây ra hồng thủy, trái phải đều là sự điên cuồng và cực đoan, chỉ khi hợp làm một, mới có thể cùng nhau vượt qua đêm dài ở Ám Hà trước khi ánh ráng chiều nhuộm đỏ ngày mai."Truyện edit chưa có sự cho phép của tác giả Tên truyện mình sửa lại theo ý muốn cá nhân, vì rung động với câu nói của Tô Mộ Vũ.Tô Xương Hà mình sẽ dùng y, Tô Mộ Vũ là chàng, nếu các bạn thấy sến, đó là vì mình edit chưa tới. Không phải do tiếng Việt sến.…