Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥
🥀 Ái Mộ Như Vũ, Xương Cốt Thành Hà

🥀 Ái Mộ Như Vũ, Xương Cốt Thành Hà

2,478 269 27

Giang hồ từng tin rằng có hai loại người không thể có kết cục tốt.Một là sát thủ.Hai là người yêu của sát thủ.Mà Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà -lại vừa vặn đứng ở cả hai đầu của định mệnh ấy.Một người sinh ra đã mang sát khí, bước lên đỉnh Ám Hà bằng máu và phản phệ, dùng cả đời để gánh lấy tội lỗi của tổ chức sát thủ lớn nhất thiên hạ.Một người vốn không muốn tranh đoạt, lại vì bảo vệ người mình yêu mà bị ép ngồi lên vị trí đại gia trưởng, dùng xương máu đổi lấy quyền lực, đổi lấy một con đường sống.Thanh mai trúc mã.Lớn lên cùng nhau.Hiểu nhau hơn bất kỳ ai.Cũng chính vì thế -khi bi kịch ập đến, không ai đâm sâu bằng người thân nhất.Sau trận chiến ở thành Thiên Khải, một kiếm xuyên ngực, máu hòa cùng mưa, giang hồ tưởng rằng sát thần vẫn đứng vững, còn thần y thì cần được cứu trước.Không ai quay đầu lại nhìn người đã chống đỡ cả bầu trời kia... đang chết dần trong im lặng.Không ai biết, khoảnh khắc ấy không chỉ là một kiếm -mà là định mệnh sụp đổ.Từ đó, một người nhập ma, sống trong hoang tưởng và tự hủy.Một người bị kéo khỏi giang hồ, quên đi quá khứ, đánh đổi tất cả để sống sót.Ám Hà đổi chủ.Giang hồ tiếp tục xoay vần.Chỉ có hai con người -mỗi người trôi về một phía, mang theo vết thương không bao giờ lành.Đây không phải câu chuyện về tha thứ dễ dàng.Cũng không phải tình yêu được cứu rỗi bởi ký ức.Đây là một câu chuyện truy thê ngược luyến,nơi ký ức là dao,tình yêu là độc,và sống sót -là hình phạt nặng nề nhất dành cho nhữn…

Nếu Tô Xương Hà trùng sinh từ bỏ  tranh đoạt

Nếu Tô Xương Hà trùng sinh từ bỏ tranh đoạt

7,798 804 39

Tô Xương Hà trọng sinh lại một đời từ bỏ tranh đoạt... lần này mọi chuyện liệu có thay đổi...…

 Tô Gia Chủ mang theo Đại Gia Trưởng ... Nghỉ Hưu .. rồi !!!

Tô Gia Chủ mang theo Đại Gia Trưởng ... Nghỉ Hưu .. rồi !!!

507 62 5

Tô Mộ Vũ thu xếp Ám Hà như dọn sạch tro tàn sau một trận hỏa hoạn-không ồn ào, không lưu dấu vết, chỉ để khi quay lưng rời đi sẽ không còn ai truy đuổi. Ngày xuống núi, hắn dẫn Tô Xương Hà đi mà không nói rõ đích đến, chỉ bảo rằng nơi ấy đủ yên, đủ xa. Giữa con đường dài rời khỏi bóng tối, hai người vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ, chưa ai gọi tên điều đang manh nha trong lòng, cũng chưa ai dám chạm tới.Cuộc sống điền viên mở ra chậm rãi như sương sớm. Cùng gánh nước, cùng nhóm bếp, cùng ngồi vá lưới dưới hiên nhà khi chiều buông-những việc vụn vặt ấy từng ngày mài mòn sự xa cách. Tô Mộ Vũ quen đứng chắn gió cho Tô Xương Hà, còn Tô Xương Hà thì dần nhớ từng thói quen nhỏ của hắn. Không ai nói đến tình cảm, nhưng nó lặng lẽ nảy mầm, lớn lên giữa tiếng gà gáy, mùi rơm mới và những buổi hoàng hôn bình yên, để đến khi nhận ra, Ám Hà đã ở rất xa, còn trong tim họ, một đời khác đang bắt đầu.…