Vệt nắng mùa hạ.
Cuối tháng Tám, trời chưa trở mình sang thu nhưng những cơn gió đã bắt đầu dịu lại. Ánh nắng vàng trải dài trên con đường nhỏ, len lỏi qua từng tán lá, lấp lánh trên những vũng nước còn sót lại sau cơn mưa đêm. Tiếng ve vẫn còn nhưng rời rạc và yếu hơn, chúng như đang cố hát nốt những âm cuối của mùa hạ. Tôi vội vàng dắt con "chiến mã" của mình ra trước cổng, khóa cửa lại rồi phóng đi thật nhanh. Con đường quen thuộc dẫn ra quốc lộ vẫn còn vương sương sớm, vài hàng quán ven đường bắt đầu mở cửa, mùi bánh mì nướng thơm phức lan ra khắp không gian. Khi đến gần trường, tôi thấy trước cổng đã có vài bạn xung kích tay cầm sổ mắt quét nhanh như "radar" tìm học sinh đi muộn. Một vài bạn đang phóng xe vội thấy cảnh đó liền thắng gấp, có người còn quay đầu đi hướng khác.Tôi lén dắt xe đi vòng qua cổng sau vì chỗ này ít người để ý hơn. Vừa mới lách qua được mấy bước thì có ai đó khẽ kéo nhẹ phía sau xe. Tôi giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt quen thuộc mà chẳng bao giờ tôi dám nhìn lâu. Là cậu ấy.Nguyễn Minh Đăng.…
