Những ngày không gọi tên
"đôi khi tình cảm đẹp nhất lại là thứ không ai dám đặt tên cho nó. "…
"đôi khi tình cảm đẹp nhất lại là thứ không ai dám đặt tên cho nó. "…
Một thị trấn ven biển nhỏ, nắng vàng nhạt, gió thổi qua hàng dương. Một cô gái về quê ngoại nghỉ hè, tình cờ gặp một chàng trai - người sống gần biển, ít nói, hay vẽ.Mùa hè ấy, họ cùng nhau đi qua những buổi chiều nắng gắt, tiếng sóng, và những cảm xúc không ai nói ra.…
Có những mùa đông không quá lạnh, chỉ là thiếu một người để cùng ngồi nghe gió. Và có những người chẳng còn nhớ nhau, nhưng tim vẫn run lên mỗi khi gió trở mùa…
Có những người đi ngang qua đời ta, để lại dư vị như mùa thu chạm vai-dịu, ấm, rồi tan đi trước khi ta kịp nói "mình thương người ấy. "Đây là những tản văn nhỏ, viết cho những ai từng nhớ mà không dám nói, thương mà không dám giữ. Một chút vàng của lá rơi, một chút trắng của gió lạnh, và một chút em-vẫn chưa quên được anh.…