Giữa Mùa Gió Bắc
Cậu đứng đó, lưng thẳng, tay buông thõng bên người, như thể mọi cảm xúc đều đã được giấu kín từ trước. Nụ cười trên môi cong lên vừa đủ, lịch sự và bình thản nhưng ánh mắt lại trống rỗng đến lạ. Không ai biết trong khoảnh khắc ấy, cậu đã phải dùng bao nhiêu sức để giữ mình không quay đầu, không để lộ dù chỉ một chút yếu mềm. Mọi thứ kết thúc nhẹ nhàng đến mức tàn nhẫn như thể chưa từng có điều gì đáng để đau lòng.…
