THIÊN TUYỆT CỔ DUYÊN
Người ta nói, trước khi trời đất có hình hài, đã có ngài. Thời gian là dòng sông chảy qua vạt áo đế quân, chỉ để lại giá băng. Triệu năm nhìn sao dời vật đổi, trái tim ngài đã sớm hóa thành khối thiên thạch nguội lạnh nhất Cửu Trùng Thiên, không gợn một tia cảm xúc, không vương một hạt bụi hồng trần. Ngài là Thanh Đế Mặc Nhiên, là hiện thân của trật tự, là sự cân bằng vô tình của vũ trụ.Cho đến một ngày, bên bờ Vong Xuyên quên lãng, ngài nhặt được một đoá hoa. Một đoá Bỉ Ngạn sinh ra từ nỗi bi thương của Hỗn Độn, mang trong mình lời nguyền của sự chia ly vĩnh viễn. Nàng là một linh hồn thuần khiết chưa từng biết đến thế gian, là nét bút mềm mại duy nhất lạc vào bức tranh thủy mặc cô tịch của đời ngài.Ngài lấy sự trật tự của mình để cho nàng một hình hài. Nàng dùng sự ngây thơ của mình để sưởi ấm trái tim ngài. Họ không biết rằng, khi Trật Tự ôm lấy Ly Biệt, đó là lúc vũ trụ bắt đầu run rẩy đòi sụp đổ. Khi vị thần gìn giữ sinh mệnh lại muốn ở bên một linh hồn mang lời nguyền đoạn tuyệt, đó là tội lỗi lớn nhất với cả càn khôn.Thiên ý vô tình, định mệnh trêu ngươi.Liệu mười vạn năm chờ đợi trong câm lặng, ba kiếp luân hồi trong khổ ải, có đổi lại được một lần nắm tay dưới ánh sao trời? Hay cuối cùng, tất cả những gì còn lại chỉ là tro tàn bay dưới chín tầng mây, và một câu chuyện mà ngay cả Đá Tam Sinh cũng không dám khắc ghi...…