Chung Bàn Chung Lối
"Ở cái đất Tây Ninh nắng cháy da này, tôi và hắn chia nhau một cái bàn gỗ cũ kỹ và một vạch kẻ compa sắc lẹm.Tôi gọi đó là biên giới sinh tử. Hắn gọi đó là... bất động sản tiềm năng.Tôi thề sẽ không bao giờ để hắn lấn sang dù chỉ một milimet, cho đến khi hắn lẳng lặng đẩy bịch bánh tráng muối tôm qua vạch, kèm theo một câu xanh rờn:- 'Lấn vạch thì làm chó, nhưng lấn vào tim mày... thì làm gì hả Hà?'Tôi đứng hình. Tiếng chuông Tòa Thánh chiều hôm ấy bỗng vang lên, át cả tiếng tim tôi đang đập loạn xạ."…
