cửa hàng nấm của Elara
Trên bãi chiến trường hoang tàn,xác người chất đầy,tiếng khóc ai oán ai kia,tiếng thổn thức vì tiếc mạng sống thanh xuân của mình bóng người lặng lẽ bước đi qua mọi tiếng gào bước qua cơn đau âm ỉ đi theo tiếng gọi.Anh đi mai đi mãi vô thức nhận ra bản thân đã đi vào 1 cửa hàng sạch sẽ, sạch sẽ đến mức đáng sợ đáng lẽ ra nó không ở đây nó nên ở 1 nơi yên bình chứ không phải là nơi loạn lạc đầy điều đen tối này dục vọng,tham ô,bẩn thỉu không phải là nơi dành cho nó…

