Có những tình cảm không bắt đầu bằng một khoảnh khắc rõ ràng, mà bằng việc hai người quen đứng cạnh nhau.Oner không nói ra điều mình nghĩ.Doran cũng không chờ một lời xác nhận.Chỉ là ánh mắt dừng lại lâu hơn, bàn tay chạm vào rồi không buông và một buổi chiều được gọi tên là hẹn.Giữa sân trường quen thuộc,tình cảm lắng xuống rất khẽ và ở lại mãi.…
Có một khoảng thời gian rất dài, cậu luôn nghĩ rằng mình đã quen sai người.Ở bên nhau, nhưng không hạnh phúc.Ở rất gần, nhưng lại thấy cô đơn.Những ngày ấy, có một người khác âm thầm xuất hiện.Không ồn ào, không chen vào, chỉ ngồi cạnh khi cậu mệt, lắng nghe khi cậu không biết phải nói cùng ai.Sự dịu dàng ấy không mang dáng vẻ của theo đuổi, chỉ giống như một thói quen rất tự nhiên - luôn ở đó.Cậu từng không nhận ra.Cho đến khi quay đầu lại, mới thấy người kia đã chờ mình từ rất lâu.Giữa những rung động đầu đời còn vụng về và sợ hãi, cậu hiểu ra rằng có những người, nếu buông tay một lần, sẽ không còn cơ hội nào để giữ lại.Và thế là cậu chọn nắm lấy bàn tay từng an ủi mình những lúc yếu mềm nhất. Chọn giữ lại một dịu dàng - dịu dàng của riêng cậu, và cũng là may mắn muộn màng của cả hai.…
Đôi ta gặp nhau nơi rừng sâu núi thẳmÁnh mắt trộm nhìn khẽ rung động đôi timNhẹ nhàng, tình yêu giữa chàng quý tộc Eui Joo và kẻ bí ẩn Yixiang đã bắt đầu như thế. Gặp nhau là duyên, bên nhau là nợ, chuyện tình đồng giới trong thời kỳ phong kiến có sâu sắc để gọi là hơn cả nợ duyên, là thứ tình cảm mang tên vĩnh cửu hay không?…
Trong một gia tộc nơi trật tự được đặt cao hơn cảm xúc, Sang Hyeok lớn lên với vai trò người kế thừa, còn Wang Ho được đưa vào phủ với thân phận mơ hồ mang tên bạn đồng hành. Họ bằng tuổi, chung một mái nhà, lớn lên cạnh nhau - một người được dạy cách đứng trước, một người học cách đứng sau. Khi sự trưởng thành khiến ranh giới thân phận trở nên sắc nét, một biến cố bất ngờ đẩy Wang Ho vào vị trí bị nghi ngờ, và sự im lặng của Sang Hyeok trở thành vết cắt sâu nhất. Khoảng cách hình thành, lựa chọn buộc phải đưa ra, và lần đầu tiên Sang Hyeok đứng trước câu hỏi: giữ lấy trật tự đã được định sẵn, hay giữ lấy người đã ở cạnh mình cả một đời. Đây là câu chuyện về sự nuôi dưỡng biến thành ràng buộc, về tình cảm lớn lên trong lặng thầm, và về hai con người phải học cách đứng cạnh nhau - không phải vì số phận, mà vì lựa chọn.…
Faker: ông trùm đứng sau thế giới ngầm, quyền lực tuyệt đối, quen kiểm soát, quen "dẫn dắt kẻ khác đi theo luật mình".Khí chất áp đảo, không cần tỏ ra nguy hiểm vẫn khiến người khác căng thẳng.Peanut: bộ não truyền thông đen, lạnh, tỉnh táo, quen đứng trong bóng tối, chủ động chọn vị trí thấp hơn để thao túng cao hơn. Không yếu, nhưng luôn là người để người khác tưởng mình yếu.Là hai kẻ nhìn thấy nhau qua nước cờ, chưa gặp mặt, nhưng đã nhận ra đối phương là "người duy nhất hiểu mình".Không phải yêu ngay - là tò mò, đề phòng, rồi bị cuốn.…
Wang Ho chỉ là một sinh viên đại học bình thường, cho đến khi mở mắt ra và nhận ra mình đang ở một thời đại hoàn toàn khác. Những thói quen rất đỗi quen thuộc của thế giới hiện đại, khi đặt vào chốn cung đình lại trở thành điều kỳ lạ đến mức khiến người ta không biết nên cười hay nên sợ. Trong mắt mọi người, cậu là một kẻ khó đoán, hành xử chẳng theo quy tắc nào cả.Sang Hyeok thì ngược lại. Là hoàng tử được dạy dỗ trong khuôn khổ lễ nghi từ nhỏ, cậu trầm ổn, điềm đạm, luôn hiểu rõ mình phải nói gì, làm gì, và nên đứng ở đâu trong mỗi câu chuyện. Lần đầu gặp Wang Ho, Sang Hyeok chỉ nghĩ đó là một biến số phiền phức, một người không thể lý giải bằng những quy chuẩn quen thuộc.Thế nhưng, giữa rất nhiều ánh nhìn hoài nghi, Sang Hyeok là người duy nhất chậm lại. Không vội đánh giá, không ép Wang Ho phải trở nên "bình thường", chỉ lặng lẽ quan sát, rồi từng chút một, học cách hiểu một người đến từ tương lai, người đã vô tình mang theo cả sự vụng về và ấm áp của một thế giới khác.Một câu chuyện xuyên không nhẹ nhàng, nơi mọi điều xa lạ cuối cùng cũng tìm được cách chạm vào nhau thật khẽ.…