Phía Trăng Rơi Mùi Nhài
Đã mười năm đằng đẵng, tính từ ngày thầy mất. Thành chẳng còn lại gì ngoài thân xác tiều tụy và một linh hồn trống rỗng. Ai nhìn vào cũng thấy xót xa, nhưng cũng chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn vì chẳng còn từ ngữ nào để diễn tả nên cái nghịch cảnh trớ trêu ấy" Mười năm rồi, thế mà tôi cứ ngỡ chuyện mới xảy ra hôm qua. Cái cảnh tượng kinh hoàng ấy.....chẳng một giây phút nào tôi có thể quên được.."Thành nói giọng vang lên đều đều nhưng vô hồn, cậu ngồi đó trên chiếc ghế năm nào thầy vẫn thường ngồi sưởi nắng. Ánh mắt trống rỗng, thất thần ngước lên nhìn con trăng tròn vành vạnh đang treo lơ lững giữa tầng trời. Nhìn vần trăng ấy Thành lại nhớ về cái đêm định mệnh đó, cái đêm mà cậu chính thức mất đi tất cả.…
