[alljames] em thương mình
diễm lệ hàng mi, nết na đuôi mắt.…
diễm lệ hàng mi, nết na đuôi mắt.…
trả họ về với yên bình, tâm tình anh nếm trọn vị mặn đơn côi.…
Trân quý của bọn họ, không phải dư hương phàm trần mà để người ngoài ngang nhiên bàn tán, bôi bẩn, ngắm nhìn.…
lệ đôi mắt, nhòe đôi mi.em cố thêm một tí.để nhận lại cuộc tình chia ly.…
Martin to James"Tại sao lại luôn tha thứ cho em?""Mong em hạnh phúc.""Em đã từng làm anh tổn thương đó?""Quá khứ rồi, kệ đi.""Em xin lỗi.""Không sao."...Juhoon to James"Em muốn nhắn gì sao?""Không.""Ừ, có gì khó chịu thì nói nhé.""...Xin lỗi.""Em không cần xin lỗi nữa đâu."...Seonghyeon to James"Anh, tối nay mình ghé tiệm gấu nhé?""Nghe nói anh thích con gấu kia.""À, anh không còn thích nữa. Em không cần tốn tiền đâu.""Vậy ta đi ăn?""Anh bận.""Xin lỗi, em phiền rồi.""Ừ, không sao."...Keonho to James"Chúc mừng sinh nhật.""Cảm ơn em.""Quà. Anh mở cửa.""Quên nói, anh rời công ty rồi. Em không cần mất công nữa đâu." "..."_________________Anh thì nói dối được điều gì chứ? Rõ là anh muốn tránh, tại sao?"Gửi bốn thằng nhóc của anh, anh rời rồi, cố gắng lên nhé, sẽ không còn chặn tương lai của các em nữa. Anh có lẽ không thuộc về đoạn đường này, vậy hãy rực rỡ cho anh tự hào nhé, cảm ơn các em."…
Seonghyeon, cái thằng bướng.James, người luôn hết mực cưng nựng thằng bướng đó.…
Ahn Keonho, cậu thích mùa xuân với những cánh hoa bay luân phiên.Còn Seonghyeon, nó thích ngắm Keonho mỉm cười trong mùi hoa thơm thoang thoảng chút mùi gió xuân.Cậu hay có thói quen đan từng cành hoa, khéo léo biến nó thành vòng đội đầu xinh xắn.Còn Seonghyeon, nó luôn tủm tỉm cười để cậu nhẹ nhàng đội lên cho nó.Cậu thích hoa, cậu thương hoa hơn tất thảy điều gì.Còn Seonghyeon, nó luôn rủ cậu đi tung tăng, ở nơi nhiều bãi cỏ xanh tốt đang khiêu vũ cùng cánh hoa dịu dàng trong làn gió đàn đệm nhạc.Keonho cậu đây biết rõ nó yêu cậu rằng như vầng trăng duy chỉ trên đời này, nó nâng niu cậu như chăm sóc tổn thương cho nụ hoa vừa chớm nở.Nó vội vã làm mọi điều cậu thích, nhưng chẳng hề nhanh nhảu thúc giục cậu thương lại nó, nó thà đợi cậu vui chơi chứ không cần vì nó mà tủi thân mếu máo.Nó không mong cầu cậu đáp lại, chẳng đợi đến ngày nào cậu nói lời yêu nó, nó chỉ cần cậu vẫn cười tươi mỗi ngày với nó thôi.Nó cho đi nhiều vậy, nhưng lại sợ phải tỏ lòng về tình cảm mà nó cho rằng là ghê tởm với cậu, nó chẳng thể vì một tấm lòng ích kỷ chưa được sưởi ấm lại mà làm cậu ghét bỏ nó, nó sợ.Tâm can của nó ngốc quá, mãi cuốn mình theo "bóng hoa xinh đẹp của vườn bên" mà quên mất nó, nó tủi nhưng vẫn cố cười. Chưa bao giờ nó ghét gió đến vậy, vì đã đem cánh hoa đến, cuốn mất người nó thương."Sean nói Kẹo nghe đi, liệu cô ấy có thật sự thương Kẹo không? Liệu có đồng ý không? Kẹo không muốn khóc đâu.""Tất nhiên là có rồi, Kẹo giỏi giang, xinh xắn, cao ráo mà. Nhất định sẽ chiếm được con tim c…
Cạnh nhà có người hàng xóm mới, nói không phải chứ, Keonho cứ thấy chàng trai kia dễ thương khủng khiếp, kiểu nhìn vô là tựa thiên thần định mệnh đời đời kiếp kiếp của Keonho.Hình như cậu chàng kia cũng thích ngắm Keonho, hai thằng nhóc mới lớn cứ đưa mắt qua lại nhìn, kiểu nhìn lén ngẩn ngơ, rồi lúc bị phát hiện thì ngại ngùng giấu mắt ấy. Làm quen thì chẳng chịu mà cứ lén lút như này, ban ngày mà mặc áo hoodie, khẩu trang kín bưng, rồi giả vờ bước ra mua đồ nhưng ra là mắt đang láo liên kiếm bóng dáng quen thuộc kia. Chịu đấy.Lúc ở sân trường, đang lơ đãng thì mắt va trúng cậu chàng hàng xóm đang mặc đồng phục trường mình mà cười xinh, nhẹ bước đi băng qua dải nắng lưa thưa rơi bên mặt đường.Giờ là đơ thiệt nè, sao mà cưng quá vậy? Keonho thích rồi...."Chào..tớ là Keonho nhà bên. Mẹ tớ có mang chút hoa quả, cậu nhận cho tớ vui nhé.""Tớ là Seonghyeon, cảm ơn cậu."..."Sean ới ời ơi, tớ đi mua đồ, đi với tớ đi.""Ừ cũng được, tớ cũng chán quá."...Ngày sáng, trăng khuyu cứ vơi đi mỗi ngày. Để lại cho hai ông nhõi những ngày hạ, rực sáng cả vùng chân trời."Ngôi sao của những ngày tăm tối, Seonghyeon. Cảm ơn vì đã đến, biết ơn vì ở lại, cậu mà đi là tớ ăn vạ." _Từ Keonho.…
"Thôi mau, Martin.""Mày hư lắm rồi đấy?"Dạo này anh bé của nó cứ cáu gắt với nó ấy, làm nó tủi chết. Xong nó thẹn đỏ cả người, trong phút lớ ngớ buông mấy lời tuyên bố nghe là biết sắp phải bán sỉ lẻ."Xớ, anh nghĩ tui thương anh nên anh trèo lên đầu tui hả?""Không bao giờ, tui không dỗ anh đâu."Nghe khá thành thật, mặt nó giận cũng trót lắm, nên là tạm tin là nó giận James thiệt đi."Huhu anh ơi, em nhớ anh lắm, đừng giận em mà."Ủa? Là ăn vạ lè nhè ngon ơ vậy hả?…
Martin to James_______________"Khi nào ta sẽ gặp lại nhau?""Khi tâm trí em không còn vội vã, Martin."...Juhoon to James________________"Đừng quên em, được chứ?""Xin lỗi em, nó chưa phải điều anh ưu tiên."...Seonghyeon to James________________"Em mong ngày mai của anh có nắng.""Cảm ơn em."...Keonho to James_______________"Em sẽ đợi.""Anh không cần chân em mỏi vì anh."⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅"Mong các em của tương lai thật rực rỡ, chẳng phiền muộn vài ba cánh hoa lướt qua, hãy thật rực sáng để lung linh trên trời khuyu." _James…