Thanh xuân quên nói lời yêu
Lục Lam Thư và Trương Hoàng Thiên gặp nhau trong một tiết thể dục của những năm cấp ba. Từ những ánh nhìn thoáng qua, vài lần cùng chơi nhạc cụ và những buổi chiều rất đỗi bình thường dưới mái trường , một tình cảm mơ hồ dần hình thành mà không ai dám gọi tên. Khi thời khóa biểu thay đổi, họ lặng lẽ xa nhau, để thanh xuân trôi qua cùng những điều chưa kịp nói, như cái cách mà thanh xuân đã quên buông lời yêu. Khi mọi thứ tưởng chừng đã khép lại, cả hai buộc phải đối diện với những rung động cũ và lựa chọn liệu có nắm lấy cơ hội đã từng bỏ lỡ.…

