Mùa thu Hà Nội
-Quỳnh Anh ơiii, Quỳnh Anh có yêu Khôi hơmmm??? -Không, tránh xa mình ra bạn ơi, hè oi nóng bạn ôm mình là mình nổ đấyKhôi nghe tôi nói thế, mặt liền xụ xuống, quay sang bên khác không thèm nói chuyện với tôi nữa. Nhìn cái thái độ đấy, tôi biết là em bé của tôi đến giờ rồi. Bỏ cái máy tính xuống, tiến lại gần Khôi, tôi lay lay tay Khôi:-Khôi cho Quanh xin lỗi nha, nãy Quanh đang dở tay, trời cũng nóng nữa nên Quanh cọc, chứ Quanh yêu bé Khôi nhất trên đời mà, Khôi đừng dỗi nữa nhaKhôi nghe thấy giọng tôi nài nỉ, cuời khẩy, quay lại đối mặt với tôi. Cậu cúi xuống, ôm má tôi bằng cả hai tay, bắt tôi nhìn thẳng vào mặt cậu:-Sau Quỳnh Anh không đuợc lớn tiếng với Khôi nữa, Khôi buồn Khôi không nói chuyện nữa đâu, nghe chưa??Tôi gật gật đầu, Khôi thấy thế vui lắm. Cậu lại cuời tít mắt, rồi nằm xuống vai tôi, cầm địên thoại và tiếp tục hoàn thành nốt trò chơi dang dở. Tôi liếc Khôi, cuời cuời vì không nghĩ Khôi trẻ con như này.Truớc giờ Khôi chẳng bao giờ bày ra bộ dạng như vậy cả, mà từ khi yêu tôi Khôi thay đổi đến lạ, tôi còn tuởng tôi yêu nhầm thằng cơ đấy. Khôi giờ chẳng khác gì mùa thu Hà Nội khi ở cạnh tôi, hâm hâm dở dở đủ kiểu.…