[Tiểu thuyết] Chúng ta của hai lần mười bảy !
Tia sáng mặt trời và ánh nắng ban mai - là một, nhưng cũng chẳng là một. Như Ánh Dương và Nhật Minh, cùng mang trong mình những rực rỡ của tuổi trẻ tưởng như sẽ song hành nhưng hóa ra cũng chỉ là hai vệt sáng lướt qua nhau giữa bầu trời thanh xuân. Tuổi mười bảy năm ấy, Ánh Dương là mặt trời nhỏ ấm áp, hết lòng trao đi ánh sáng của chính mình để rồi nhận lại bóng tối với những nỗi đau bủa vây. Nhật Minh là ban mai, nhưng lại chẳng sưởi ấm, sự vô tình đã đem "ánh sáng" ấy nhốt vào một vách ngăn khiến cho nó dần lụi tàn. Khi trưởng thành, định mệnh cho cả hai cơ hội quay lại - một lần nữa trở về năm mười bảy đầy tổn thương và bỏ lỡ kia. Liệu rằng, "ban mai" có đủ dịu dàng ôm trọn lấy "mặt trời", hay "ánh sáng" ấy sẽ chọn một bầu trời khác để rực rỡ? "Chúng ta của hai lần mười bảy" - một câu chuyện về tổn thương và chữa lành. Hai nguồn sáng tưởng hòa làm một nhưng phải trải qua bóng tối mới thật sự hiểu cách tỏa sáng.…