nguyệt
những bức thư ít dần khi có người đầu tiên ngã xuống và dừng lại hẳn khi người ngã xuống ngày một nhiều…
những bức thư ít dần khi có người đầu tiên ngã xuống và dừng lại hẳn khi người ngã xuống ngày một nhiều…
người bị giam trong ngục tối nhìn thấy được đàn chim đang sải cánh bay cao bên ngoài, đàn chim cũng nhìn thấy người tù nhưng đâu có nghĩa là chúng cũng bị giam.…
"ở nơi đâu thì cũng không quên trường cũ."…
và vết nhơ ấy là thứ mà cả hắn và gã có dùng cả đời cũng chẳng thể xoá được.…
"ngày mình đi, gió giông nhiều thêm. tiếng mưa buồn hơn, nước mặn môi mềm"…
Cùng biến mất…
"thời gian giết chết con người, thời gian bào mòn tất cả, thời gian để ta gặp được nhau và cũng chính thời gian đã tàn nhẫn phá bỏ tất thảy"…
"jay đã mất đi những dại khờ thuở mới yêu và chính gloria đã mang chúng đến tặng ông với một tách cà phê"…
"fufu, cầu nguyện sao? thứ đó chỉ dành cho lũ yếu hèn. trong lúc các người còn ở đây chắp tay cầu nguyện, ta đã lên làm chúa từ lâu rồi."…
"và jack chưa bao giờ thôi say mê thứ sắc màu tồn tại trong cơ thể vị bán thần."…
"Quang Trường cảm thấy Chí Thanh là phần khuyết thiếu mà ông trời đã ích kỉ giấu đi của gã. Chí Thanh cảm thấy nếu anh là mặt trăng lạnh lẽo cô đơn, thì Quang Trường chính là mặt trời gửi ánh dương đến xoa dịu cõi lòng anh."…