HẸN NHAU DƯỚI TÁN PHƯỢNG
-"Lê Hoàng Nhật Anh,nếu mai này ông trời chia cách hai ta thì sao."-"Chị có tin em không?"Tôi gật đầu,nhìn cậu.Tiết trời mùa hạ ở Hải Phòng đặc biệt nắng và nóng,giây phút này nắng ở cửa sổ thư viện cứ thế chiếu sáng sau lưng Hoàng Anh vừa thật vừa không thật.Đẹp như một khoảng khắc trong một bộ phim thanh xuân mà tôi và cậu đóng vai chính.Hoàng Anh cầm lấy tay tôi,nhẹ đan vào tay mình.-"Chỉ cần chị Diệp Anh tin em,em tin mình sẽ khiến ông trời phải cảm động trước tình cảm đôi mình mà mủi lòng."Tôi bật cười,đúng là cảm giác yêu người nhỏ tuổi hơn có khác.-"Được,vậy sau này nhất định ta sẽ cùng nhau dưới tán phượng mùa hạ mọi năm nhé?"…
