Dưới Ánh Hoàng Hôn Hôm Ấy
Khi ánh hoàng hôn yếu ớt sót lại dần tan biến, dưới những toàn nhà đồ sộ sừng sững trong thành phố, giữa dòng người qua kẻ lại tấp nập, ít ai có thể nhận ra bầu trời hôm ấy thật rực rỡ.Sau buổi học hôm ấy, trong Khánh dường như có một tia len lỏi, ngoe nguẩy không ngưng, làm cho tâm hồn chàng thiếu niên đôi mươi thổn thức không thôi, không biết vì ánh hoàng hôn quá rực rỡ đẹp đẽ làm lay động một người thành phố vội vã hay vì nụ cười kia quá diễm lệ khiến từng nhịp tim của Khánh xao động không ngưng.Cậu tự hỏi, ánh hoàng hôn ấy vẫn luôn rực rỡ bầu trời vậy sao ?…