[ Chưa full ] NƠI ẤM ÁP GỌI TÊN ANH
"Em gái hôm qua?" - Cậu vừa nói vừa cười, giọng điệu mang theo chút trêu trọc nhưng cũng đầy thoải mái.Thanh Lam chớp mắt. Cô cảm thấy má mình hơi nóng lên, chẳng rõ vì vừa chạy hay vì nụ cười ấy."Anh...cậu... cũng học ở đây à?" - Cô hỏi, không quên sửa luôn cách xưng hô. Giọng cô nhỏ xíu như sợ ai đó nghe thấy. Cũng chẳng rõ vì sao lại như vậy."Ừ, lớp...10A5." - Cậu nói, rồi nhìn cô - "Cậu cũng học lớp này hả?"Cô gật đầu. Chợt cảm thấy bầu không khí thật ngượng ngùng. Nhưng sao trông cậu bình thản quá vậy? Chỉ có cô thấy vậy thôi sao?Cô đang nhất thời không biết nên nói gì thì thầy chủ nhiệm đã bước tới, cau mày:"Các em đi học trễ buổi đầu tiên là không tốt đâu. Ngày quan trọng như vậy phải chú ý chứ. Lần sau đừng tái phạm nữa nhé. Vào lớp đi. Hai em xem còn bàn nào trống thì ngồi."Thanh Lam nghe vậy liền cảm ơn thầy rồi líu ríu chạy nhanh đi tìm chỗ ngồi. Trong lòng vẫn chưa hết bất ngờ. Không chỉ học cùng trường... mà là cùng lớp. Nghĩ đến đây, không hiểu sao trong lòng cô lại thấy vui vẻ đến lạ thường.Cô nhanh chóng tìm được chỗ trống ở bàn thứ ba dãy hai. Có vẻ là do khá gần bàn giáo viên nên ít người muốn ngồi. Cô đặt sách lên ghế rồi ngồi phịch xuống, thoải mái duỗi chân ra. Bỗng chỗ ngồi bên cạnh cô bị kéo ra, bóng dáng cao gầy ấy thản nhiên ngồi xuống.Cô mở to mắt nhìn cậu. Cậu cũng nhìn cô, giọng nói mang theo ý cười:"Tớ là Hải Minh, rất vui được làm quen với cậu." - Cậu ngẫm một lúc, rồi bổ sung thêm - "Bông nhỏ.""..."Sao lần này cậu lại có chút đáng ghét thế nhỉ!…