Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chovy

tình cờ

couple: jeong “chovy” jihoon x reader.

thể loại: ngọt, đời thường, lãng mạn, textfic, văn xuôi.

!!warning: lowercase, tiết tấu truyện khá chậm rãi và đôi khi nhàm, có thể ooc!!

𐙚 ‧₊˚ ⋅

nghe như tình yêu đang phát vang đâu đây.

sớm mai, những tia nắng ấm áp chiếu rọi vào ô cửa sổ trong gian phòng rộng lớn. cô gái ngồi trên chiếc ghế bành cùng người trang điểm bên cạnh đang rôm rả bàn tán với nhau về chuyện gì đó.

"mới đây mà cậu cưới rồi"

một người con gái ngắn khúc khích cười cùng chất giọng trêu chọc được thể hiện một cách rõ rệt.

"khéo lại giở giọng chọc mình quài thế chứ hoàng hân"

cô nàng còn lại cũng cười khúc khích theo trò đùa của người bạn tên hân kia.

"mới ngày nào y/n còn rong chơi vậy mà giờ cưới chồng rồi"

gương mặt thanh tú được những tia nắng ấm áp khi hạ sang rọi vào, lớp trang điểm bỗng trở nên lấp lánh hơn hẳn. mái tóc được làm xoăn nhẹ cùng chiếc váy cưới công chúa  trắng muốt còn bên trên được điểm nhẹ thêm vài hạt ngọc trai và các cánh hoa hồng cùng tông với bộ váy làm cho cô cứ như một nàng công chúa.

ngẩn ngơ người, ngồi im lặng để cho người bạn trang điểm giúp em. bỗng nhiên những đợt ký ức hằn mãi trong trái tim này ùa về một cách đột ngột, em nhớ những ngày thưởu mới gặp anh - jeong jihoon một người con trai mà lúc ấy được em đánh giá chỉ có năm điểm rồi bỗng ngày nọ nụ cười lẫn sự dịu dàng từ người đó chinh phục trái tim mong manh này.

mùa hè năm ấy vẫn như mọi khi, em bay sang hàn quốc để bắt đầu kì nghỉ của bản thân tại ngôi nhà trên seoul của dì và chú em. mỗi lần sang hè y như rằng, em sẽ buông thả bản thân hết mức bởi qua đây cứ thích là lại đi chơi hoặc đi ăn. cũng như, em cho phép bản thân thả lỏng và sử dụng số tiền tiết kiệm cả năm trời từ việc đi làm thêm bán thời gian, lì xì và sinh nhật vào những thú vui được coi là xa xỉ của bản thân. nào là đi mua album của nhóm nhạc mà em thích rồi lại đốt tiền vào mấy quán cà phê hoặc mỹ phẩm tại nơi đây. mà mấy năm dạo đây, ngặt nỗi em đu thêm lck nên tốn tiền ra hẳn.

hôm nay có trận đấu em thích, nên em đã đặt vé hên làm sao web đã load kịp và ghi nhận lượt mua của em chứ không bây giờ nếu không mua được thì em chắc chắn sẽ nằm ăn vạ rồi đi lên chợ đen để có thể mua một chiếc vé giá gấp đôi hoặc gấp ba để có thể được xem son siwoo - hay được biết đến là chàng hỗ trợ đa tình với biệt danh thi đấu là lenhends. nhờ người ấy, mà em va phải vào những trận đấu liên minh xuyên suốt mùa giải lck xuân từ năm ngoái tới tận bây giờ trái tim vẫn xao xuyến như ngày đầu. thành viên năm nay, theo như em đánh giá thì tất cả đều có khả năng đánh tốt như nhau cả nên bây giờ em yên tâm về đội nhà gen g của mình lắm. em thích tất cả mọi người trong đội, riêng có người tên là jeong jihoon - chovy thì em không thích tính cách của anh lắm chỉ là em thấy nó có hơi kì lạ thôi, vả lại em chỉ thấy thế chứ chẳng có ý ghét gì anh đâu bởi dù sao thì trình độ lẫn lối chơi của jihoon cũng đáng ngưỡng mộ lắm.

hôm nay lại là một ngày bội thu, đội thắng 2-0 và áp đảo đối thủ phía bên kia chiến tuyến. em hạnh phúc mà cười tít mắt, sau những ngày tháng căng thẳng thi đấu rồi đi coi lck thấy được đội tuyển mình yêu thắng thì còn gì bằng nữa. thêm nữa, hôm nay em cũng trúng fansign nên cũng hào hứng chờ tới fanmeeting lắm.

sau khi xong trận đấu, tới giờ fanmeeting tại nơi đây sự đông đúc chiếm lĩnh cả một khu vực. em xếp hàng và đứng đợi tới lượt của bản thân, những người hâm mộ đi trước đều tương tác rất là vui vẻ với các thành viên trong đội nên mọi thứ lại càng làm em cảm thấy hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất vì đã trúng fansign đã thế một xíu nữa sẽ được nghe giọng của son siwoo trực tiếp nữa.

gần mười lăm phút sau, cũng tới lượt được ký tên của em. em đi qua hai thành viên là kiin và canyon đều vui vẻ trò chuyện và cả hai cũng tạo những dáng dễ thương nhất để chụp hình với em. tiếp đến là chovy, em không biết bản thân sẽ phải nói gì với anh nhưng rồi anh lại chủ động nói ra một chủ đề là trận đấu ngày hôm nay, em cũng nương theo rồi cười tươi nhìn vào đôi mắt kia. bỗng trong chốc lát, em thấy nụ cười ấy cứ khiến bản thân xuyến xao lẫn rộn ràng trong tim làm sao. thoáng chốc, đã là những phút cuối cùng để tương tác với tuyển thủ đường giữa của đội vì thế liền chụp với anh một tấm ảnh. lần nữa, nụ cười tỏa ra ánh dương ấy làm em phải si mê thêm trong giây phút ngắn ngủi này. tiếp đến khi tới lượt em tương tác với peyz và người em thích nhất gen g là lenhends cũng vui lắm. nhất là khi nghe giọng siwoo ngoài đời làm em cứ bủn rủn hết cả tay chân.

sau buổi hôm ấy, em ra về với niềm hân hoan biết bao khi đã được nói chuyện với siwoo. sau đó, trên đường về em lại nhớ về nụ cười lẫn cách bắt chuyện của tuyển thủ chovy trong tâm trí bỗng hiện lên chuyện rằng sau chuyến này chắc em sẽ thêm jihoon vào danh sách tuyển thủ mà em thích mất, chắc chắn là như vậy luôn rồi bởi tim em bỗng chơi vơi nhớ tới hình bóng đó nhiều quá rồi. trời seoul chẳng đầy sao chỉ có những đám mây trong lành với màn đêm vô tận nhưng cớ sao trong tim em dấy lên cảm giác có hàng ngàn tinh tú khi thấy nụ cười của người kia nhỉ? bởi lẽ nó truyền tới một năng lượng hạnh phúc xua tan đi bao muộn phiền chăng, điều mà dù trước đây em cố tìm kiếm nhưng chẳng thấy đâu để rồi bây giờ thấy trên người jeong jihoon - một tuyển thủ mà em chẳng mấy ấn tượng và nỡ cho anh năm điểm vậy mà bây giờ lại tình cờ say đắm người ta.

cứ thế, suốt cả mùa hè năm đó em xem hết tất cả các trận đấu của gen g và hằng mong ước bản thân có thể trúng fansign thêm lần nữa trước khi kì nghỉ hè ngắn hạn kết thúc và phải quay về việt nam để tiếp tục sự nghiệp học tập dang dở.

sự mong chờ ấy cũng đến, bởi em đã trúng fansign lần nữa rồi. hôm nay là buổi cuối được đi xem, nên em đã chuẩn bị những món quà nhỏ xin cho các tuyển thủ nhà gen g.

từng giây trôi qua hôm nay quý báo biết bao, em đã đưa chiếc cài tóc cùng với mấy bông hoa tulip làm bằng len được em móc hết suốt gần tuần lễ chỉ chờ đến bây giờ đưa cho họ. khi tới được bàn của jihoon em  cũng nhận được nụ cười xinh xắn ấy, bao tia sáng chiếu qua tim mặc dù bây giờ đã là đêm tối rồi. sau đó, chào tạm biệt anh với năm phút ngắn ngủi thôi cũng làm em vui vẻ xuyên đêm mất. khi tới bàn của lehends và bị anh trêu chọc ánh mắt của em nhìn jihoon cùng đó là cách anh nhìn vào sâu trong cửa sổ tâm hồn khiến em ngại ngùng, đỏ bừng cả đôi tai cuối cùng giọng đùa cợt của siwoo cũng ngừng lại khi quản lý thông báo rằng thời gian ký tặng của em đã hết. trước khi ra về, em cũng ngước nhìn lại bóng dáng cao lớn ấy rồi vô thức đưa tay lên chào tạm biệt như một thói quen. chắc có lẽ vì tình cờ mà anh cũng vẫy tay lại, hoặc do em ảo tưởng ra thôi.

một mình trên cung đường quen thuộc, khác lạ là hôm nay em vui tươi đôi chân cứ thoăn thoắt rồi tung tăng hát vang lên. chỉ cần thoáng nhìn, có lẽ người ngoài cũng biết rằng em đang rất vui rồi. đúng vậy, hôm nay là ngày ngập tràn niềm tin yêu lẫn hạnh phúc vì em đã được gặp lại người thương. dẫu biết, jihoon chỉ là thần tượng và em thì ngưỡng mộ anh thôi nhưng cớ sao bản thân lại cảm giác như rơi vào lưới tình của người tuyển thủ đi đường giữa của nhà gen g nhỉ? em cũng không giải đáp được nữa, thế nên cũng chỉ dám âm thầm suy tư rồi ủng hộ người ta ở phía sau thôi mặc dù đôi khi em đã thoáng nghĩ rằng nếu được hẹn hò với jeong “chovy” jihoon thì tuyệt biết bao.

ngày hôm sau, em buộc phải soạn đồ đạc vào chiếc vali của bản thân rồi sắp xếp lại gian phòng. em cũng chẳng quên cuốn sổ tràn ngập chữ ký của các tuyển thủ nhà gen g, t1 và dk khi đợt lck hè này, may mắn làm sao khi kì này em trúng fansign rất nhiều cũng như có rất nhiều ảnh chụp chung với họ để dành up story trên instagram lẫn facebook dần dần khi trở về việt nam thân yêu.

gói gọn tất cả các đồ dùng cá nhân vào chiếc bịch khí nữa là xong, em đã chuẩn bị hết hành lý để trở về nhà rồi. tuy nói là ít đồ, nhưng cũng nhiều gần ba mươi ký chứ đùa xém tí nữa là lố cân rồi. soạn từ hồi trưa nắng gắt vào khoảng một giờ mà tới tận bây giờ đã là tám giờ tối rồi, nếu còn làm thêm nữa thì chắc em điên lên mất.

nằm phịch xuống sàn nhà, em hơi buồn một chút vì mới đây mà đã kết thúc hè rồi bởi bản thân em chơi chưa đủ và muốn tiếp tục ở lại hàn quốc để có thể xem giải đấu chung kết thế giới nhưng biết làm sao bây giờ bởi vì đã sắp bắt đầu một năm học mới tại quê nhà của em rồi, khó mà trách được. dù thế, em vẫn sẽ theo dõi đội tuyển em yêu thông qua màn hình của những thiết bị di động và mong cầu rằng họ sẽ chiến thắng.

gần hơn chín giờ, chợt nhớ ra bản thân chưa mua loại bánh ở ngoài cửa hàng tiện lợi mà bạn thân nhờ. em liền tức tốc bật dậy, chạy thẳng ra cửa hàng gần nhất tại nhà của dì và chú.

đang chạy nhanh như tên lửa phóng trên đường, em không để tâm bất cứ một thứ gì cả.

ầm

em đụng trúng một anh chàng đi đường, đứng lên vốn định xin lỗi cho qua chuyện và tiếp tục đi đến cửa hàng để có thể mua đồ cho nhỏ bạn.

“em ơi” một chất giọng trầm trầm vang lên, kêu em lại.

“d-dạ”

em chỉ biết lắp bắp đáp lại người kia vì chẳng còn gì để nói. nhỡ người ta có bắt đền gì chắc em sẽ đứng chịu trận luôn mất bởi em cũng là người sai trước mà.

“bóp của em này”

anh nhặt chiếc ví màu hồng nhạt có hình một chú mèo đưa cho em, thấy thứ thân thuộc em lại ríu rít gập đầu cảm tạ người kia để rồi khi ngước mặt lên nhìn người ta lại thấy quen thuộc, cảm giác như đã gặp ở đâu rồi. não em mất một khoảng thời gian ngắn, sắp xếp các thông tin rồi nhận ra người kia chính là chovy.

“tuyển thủ chovy”

em bỗng thốt lên tên anh, dù không to nhưng cũng đủ cho những người đứng trong phạm vì cách năm mét là nghe thấy hết rồi.

“suỵt” bỗng anh nhắc nhở em.

“à, em xin lỗi” em ngại ngùng mà đáp lại sự khuyên bảo của anh.

“khoan, em là cô bé hôm trước tặng anh hoa tulip bằng len ở fanmeeting đúng không?” anh cũng nhận ra người kia, thản thốt thắc mắc.

“đúng rồi ấy ạ, anh thích nó không?” em hỏi ngược lại người kia.

“có, xinh lắm”

anh đáp lại ngắn gọn, thế sao em lại cảm nhận được một sự chân thành tuyệt đối từ phía người kia vậy nhỉ.

“vậy ạ, cảm ơn anh. nãy giờ phiền anh rồi, em có chuyện phải đi rồi”

nói rồi, em quay lưng định bước đi để hoàn thành nốt nhiệm vụ đã tự giao cho bản thân ban nãy. một đôi tay to lớn nắm chặt lấy bờ vai của em, nó ấm lắm đó là cảm nhận của em ngay giây phút này.

“à…sao nhỉ…” giọng của anh ngập ngừng đi hẳn.

“sao đấy anh” em cũng ngại nhưng lại cố tỏ ra điềm tĩnh đáp lại người kia.

“cho anh số kakaotalk của em nhé. anh để ý em từ ngày đầu của fanmeeting lck hè rồi. vậy nên, em có thể”

sự ngập ngừng đã mất đi, anh cũng thật thà thổ lộ lí do dựng em lại rồi đột ngột xin số kakaotalk thế này. mà câu nói của anh cũng nhanh hơn hẳn như sợ rằng người kia sẽ đi mất.

“à…ngại quá, em không có kakaotalk” em gãi đầu, đáp lại người kia.

“em không muốn cho anh hả? thế thôi, anh xin lỗi làm phiền em nhé”

sự buồn bã rõ ràng trong giọng nói, ban nãy còn nâng cao tông ấy vậy mà bây giờ nó xìu xuống như thể hiện sự thất vọng của người kia khi không thể nào xin được phương thức liên lạc của em.

“không phải đâu, tại em không phải người ở đây”

“hả?” anh hơi thắc mắc.

“em chỉ qua đây chơi ba tháng hè thôi, nếu anh không ngại thì em cho instagram nhé?”

“thế em là người nước nào?”

“em là người việt nam đó anh”

“quái, tiếng hàn em tốt vậy anh cứ ngỡ là người hàn đấy”

“cảm ơn anh đã khen nhá”

“mà, cho anh xin nhé”

anh mới hỏi xong quốc tịch của em thì lại chìa chiếc điện thoại của bản thân ra cho em. jihoon gấp gáp quá, em đã nghĩ thế rồi cũng ấn vào thanh tìm kiếm rồi bấm tên mình vào để có thể tìm ra. sau khi thấy được instagram của bản thân, tránh sự chú ý lẫn rắc rối cho cả hai nên em đã ấn vào phần tin nhắn và bấm một icon bất kỳ để có thể gửi tin nhắn và khi trở về nhà em sẽ nhớ rằng tuyển thủ yêu thích đã nhắn cho một người hâm mộ bình thường như em.

sau khi cả hai trao đổi phương thức liên lạc cho nhau, em cũng nhanh chóng tạm biệt anh rồi đi thẳng tới nơi đã dự định đến ba mươi phút trước. jihoon cũng chào em, nhưng lạ thay vẫn đứng đó nhìn người kia thêm lúc nữa rồi mới bước đi do tiếng chuông điện thoại vang lên và khi bắt máy lên thì jihoon mới nhận ra rằng bản thân đã trễ giờ stream tận năm phút rồi. điều này làm cho anh phải gấp rút chạy cắm đầu cắm cổ về trụ sở, nếu không có vụ này chắc là đã ở lại xem bóng dáng bé nhỏ đó thêm vài phút nữa rồi. nhưng dù sao, làm việc cho tư bản cũng quan trọng mà!

sáng sớm hôm sau, chỉ vừa ba giờ sáng em đã phải thức dậy với mái tóc rối xù lên như một chiếc tổ quạ. đêm qua mua mấy cái bánh về, là em nằm xuống ngủ luôn chứ chẳng mấy bận tâm tới việc kiểm tra điện thoại nữa nên quên béng đi mất chuyện nhắn lại cho tuyển thủ em yêu rồi. tới tận hôm nay, khi bước chân tới sân bay rồi em mới chợt nhớ ra nên mới hoảng hốt chấp nhận tin nhắn từ anh và nhắn lại một tin ngắn gọn vì dù sao bây giờ bản thân em cũng phải làm thủ tục để có thể chuẩn bị lên chuyến bay năm rưỡi sáng rồi cũng vì ban nãy em tới sân bay là bốn giờ mười lăm nên sợ trễ chuyến nên đành phải trả lời qua loa người kia.

lên được máy bay, em ăn sáng do chuyến bay chuẩn bị rồi sau đó cũng mở phim lên coi và cũng không thể kiểm tra điện thoại vì bây giờ không có sóng. cứ thế chuyến bay đã kết thúc mười giờ rưỡi sáng, lúc máy bay vừa đáp cánh xuống khi mà lung linh tia nắng của việt nam thân thương chiếu rọi vào gương mặt em. vươn vai vài cái khi bước xuống sân bay tân sơn nhất rồi sau đó em thấy được ba đang đứng bên ngoài cùng con xe hơi thân thuộc chờ thì cũng nhanh chóng bước lên để có thể về nhà nhanh nhất có thể.

về tới nhà, chào hỏi người lớn trong nhà xong em liền xách theo chiếc vali nặng trĩu bước lên căn phòng đã xa cách gần ba tháng rồi sau đó nằm lăn qua lại trên chiếc giường thân thuộc ấy.

lúc này, em nghe tiếng “ting…ting” rất nhiều từ chiếc điện thoại bé nhỏ đặt cạnh bên nãy giờ. lúc này em mới nhớ ra rằng bản thân chưa trả lời jihoon nữa.

21:30

chovy_jihun
👋

1:30

chovy_jihun
em ơi
em còn thức không á

2:45

chovy_jihun
bao giờ em về việt nam thế?
em ngủ rồi hả?
à đúng rồi, phải ngủ mới là bé ngoan

3:30

blu3berry_.
hôm nay em về rồi á
đúng rồi, ngủ sớm để ra sân bay

8:01

chovy_jihun
vậy á
tiếc thế, anh tưởng em sẽ ở lại xem cktg
anh muốn thấy em cổ vũ anh lắm

12:05

blu3berry_.
em cũng tiếc lắm đấy chứ
em cũng muốn ở lại xem cả gen g đấu lắm
nhưng em sẽ theo dõi mọi người mà
qua thiết bị điện tử thôi

chovy_jihun
anh biết rồi
mà em về làm gì hả? đi làm à?

blu3berry_.
ㅋㅋㅋㅋㅋ
em già vậy à
không đâu nhé, em đi học
năm nay em cuối cấp rồi

chovy_jihun
ㅋㅋㅋ
xin lỗi, xin lỗi em

đó là đoạn tin nhắn của cả hai, sau đó nếu em nhớ không nhầm suốt khoảng thời gian khi thi đấu chung kết thế giới thì em cũng đã an ủi rồi động viên anh nhiều lắm. tới lúc anh thi đấu thì cũng đã lúc bắt đầu năm học mới, em bận bù cổ nhưng vì chỉ mới là học kì một và lịch trình chưa dày đặc nên em cũng rất vui vẻ nói chuyện với người kia, đôi lúc là an ủi xuyên màn đêm vào những ngày rảnh rỗi của bản thân.

sau khi mùa giải năm 2023 khép lại, em bắt đầu bận rộn hơn và không thể nhắn cho jihoon nhiều như trước nữa rồi. bởi từ học thêm toán, vật lý và hóa thêm nữa là học vẽ để có thể thi kiến trúc cùng đó là ôn tiếng hàn làm thi topik làm kế hoạch dự bị nếu bản thân có thể đậu visa và được trường đại học quốc gia seoul hoặc đại học yonsei nhận thì sẽ lập tức qua bên ấy bắt đầu hành trình học hành.

9:08

chovy_jihun
nhớ em quá
ăn uống đầy đủ nhé
đừng quá sức
học hành nhưng cũng cần phải lo cho em đấy nhé

15:11

chovy_jihun
*chovy_jihun đã gửi một ảnh*
anh đi ăn với cả đội này

20:17

chovy_jihun
bé nó dễ thương khôngg?
*chovy_jihun đã gửi một ảnh*

22:00

chovy_jihun
nhớ em bé điên luôn mất

blu3berry_.
ai em bé của anh
ㅋㅋ
hôm nay của jihoon vui quá ta

chovy_jinhun
-> đã trả lời “ai là em bé…”
em chứ aiiii
đúng rồi
vui mà thiếu em
thì làm sao vui nữa

blu3berry_.
thôi anh ơi
có phải người yêu đâu mà vậy

chovy_jihun
vậy giờ làm người yêu tui đi
😾

blu3berry_.
hả?

chovy_jihun
không gì hếttt

blu3berry_.
thôi em ngủ nhé

chovy_jihun
bé ngủ ngoan
*blu3berry_. đã tim tin nhắn*

bên đây, khi nhận được tin nhắn ấy em sốc lắm. bởi dù gì em với anh cũng chỉ là người hâm mộ và thần tượng thôi, chắc có lẽ em nhầm rồi vì chắc chắn rằng jihoon chỉ đang đùa thôi. nói rồi, em thoáng cười vì bản thân từ một tuần sau khi nhắn tin với anh thì không đơn thuần là việc cảm nắng nữa bởi nó đã chuyển sang thứ xúc cảm tình yêu nam nữ mất rồi.

jihoon cũng trăn trở, cứ xoay người miết trên chiếc giường trong phòng ngủ. anh thấy bản thân thật hồ đồ khi tỏ tình chỉ qua vài dòng tin nhắn, rồi em sẽ nghĩ anh đang đùa giỡn chắc chắn luôn rồi. anh vò đầu bức tóc, rồi gào lên khiến cho căn phòng đang yên tĩnh bỗng chốc trở nên ồn ào giây lát khi có tiếng hét của bản thân.

một tuần sau đó, tin nhắn cũng thưa nhưng em vẫn cố gắng trả lời dù người kia dù bận tối mặt. còn jihoon đang trong thời gian được nghỉ ngơi tiền mùa giải nên cũng thoải mái hơn đôi phần. anh thông cảm cho em nên cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều nữa, mà vừa rồi em báo rằng tuần này sẽ có câu trả lời của hai trường đại học mà em đã nộp học bạ, bằng topik cùng với bài luận.

blu3berry
anh ơi
có gmail của trường rồi
anh gọi video với em nhé
em sợ quá

chovy_jihun
được
để anh gọi cho
*chovy_jihun đã gọi cho bạn*

cuộc gọi bắt đầu, anh đã thấy được gương mặt thân quen ấy. jihoon cũng vui vẻ rồi an ủi em, cả cơ thể em dường như run rẩy bấm vào trong ứng dụng gmail trên chiếc ipad thân thuộc.

một phút rồi hai phút dần dà trôi đi, sự lặng im của em làm cho anh phải lên tiếng trước.

“sao đấy, bé ơi” anh gọi em.

“em trượt yonsei rồi”

em gục mặt xuống chiếc bàn, dường như cả cơ thể run rẩy lên vì khóc thì phải. điều này làm cho jihoon lo sốt vó đi được, anh đã đứng phắt dậy rồi lại ngồi xuống an ủi em.

“không sao, không sao”

anh dỗ dành em, dù biết người bên kia màn hình chẳng ngừng khóc đâu.

“và đậu đại học quốc gia seoul”

nói rồi, em từ từ ngước lên sau đó đứng dậy cầm lấy pháo hoa giấy bên cạnh bung ra để có thể tự chúc mừng bản thân. jihoon ngồi bên đây, cười theo người nọ rồi cũng vờ lấy ly coca bên cạnh để cụng ly như một lời chúc mừng. sau khi kiểm tra gmail xong và biết được tháng sáu năm sau em sẽ qua và bắt đầu học tập lẫn sinh sống tại đây anh bỗng thấy vui hơn bao giờ hết. cả hai đêm đó, buông chuyện gần như hết màn đêm nói đến hết cả đêm bởi lâu lắm rồi sự hân hoan mới trở lại trên đôi mắt của cả hai.

“y/n này” giọng anh bỗng nghiêm túc sau khi cười đùa.

“sao đấy jihoon oppa?” em hỏi lại người kia.

“em…yêu anh nhé? nếu được ta cứ yêu nhau được không em? anh không muốn mập mờ như này”

bỗng dưng jihoon nghiêm túc đến lạ thường, em cũng chẳng đáp lại ngay mà xem người kia bày tỏ hết tâm tư. chính em cảm nhận được, dường như có gì đó xúc động và tràn đầy tình thương sâu bên trong đôi mắt ấy.

“nếu được, cảm ơn anh những ngày tháng qua nhiều lắm jihoon oppa”

“vậy là anh thất bại à?”

“em đồng ý tiến xa hơn. em biết em yêu jihoon lâu rồi nhưng em sợ là cảm nắng nhưng một năm rồi. em nhận ra tình yêu của bản thân đặt nơi nào rồi”

một lần nữa sự hạnh phúc dâng trào trong một ngày, jihoon bắt đầu đỏ hoe đôi mắt. anh thật sự rất vui vì anh sợ lắm cảm giác bị chối từ rồi cả hai lại rơi vào trầm tư không lối thoát thì chết dở mối quan hệ này.

cũng nhanh, tháng sáu vừa tới thì chân em đã đặt xuống sân bay incheon. cảm giác vẫn như lần đầu, bồi hồi biết bao và rồi em đi về ký túc xá của trường và sau đó báo tin cho người kia.

trong khoảng thời gian này, jihoon vui ra hẳn. vì anh đã được gần gũi với em suốt bao nhiêu tháng xa cách, rồi cả hai khi gần nhau lại có thể nắm tay và hôn nhau rồi ôm ấp như bao đôi tình nhân. cảm xúc dâng trào, jihoon cảm nhận được sự yêu thương gần như này còn em cũng cảm thấy an toàn và hạnh phúc biết bao.

trôi qua ba năm cũng nhanh lắm, em và anh đã trải qua một ngàn không trăm chín mươi lăm ngày thì cả hai đi đến quyết định sẽ cưới nhau vào cuối năm nay khi mà em đã tốt nghiệp đại học. vào tháng nghỉ đông vừa rồi, anh đã cầu hôn em khi cả hai đi ăn ở một nhà hàng sang trọng trong chuyến du lịch đi busan của cả hai đứa và rồi em cũng đã ra mắt gia đình anh vào tháng vừa rồi. jihoon và em ngập tràn niềm hân hoan, mong ngóng ngày chung nhà sớm nhất dù cả hai còn trẻ nhưng biết rằng đây chẳng phải quyết định sai lầm của cả hai đâu.

cuối cùng khi về việt nam, ba mẹ em ưng chàng rể này lắm rồi và cả hai bên gia đình cũng quyết định sẽ tổ chức một lễ tại seoul còn một cái ở sài gòn để có thể đầy đủ cho họ hàng hai bên chứng kiến cảnh tượng jeong jihoon và y/n gã cho nhau.

“xong rồi y/n”

hân kêu tên em, điều đó làm dòng hồi tượng về những ký ức ấy đóng kín lại. trở lại thự tại, khi cô bạn đã trang điểm rồi đỡ em khỏi chiếc ghế bành ở giữa phòng chuẩn bị của cô dâu. em đứng lên theo ý của hoàng hân, sau đó xoay một vòng để cho nó có thể xem tổng thể cô dâu hôm nay.

sau đó, những người bạn thân của em cũng bước vô phòng để có thể nhìn thấy cô dâu xinh đẹp của hôm nay. rồi người thân em bước vào cũng cười tươi biết bao, người anh hai luôn trêu chọc em mọi ngày thì hôm nay bỗng đòi ôm rồi khóc và khen em xinh đẹp lắm. em cũng dỗ dành người anh hai mà thường nhật em ghét nó ra mặt nhưng sao hôm nay lại thương tới thế nhỉ.

một tiếng sau, em được báo rằng buổi lễ chuẩn bị bắt đầu. đây là lễ cưới tại việt nam và được tổ chức trong một nhà hàng sang trọng lẫn rộng lớn nhất của sài gòn. khi bước vào sảnh, tiếng hò reo của mọi người vang lên. ba dắt tay em từng bước một lên nơi mà jihoon mặc bộ đồ tây bảnh tỏn chờ em, tiếng nhạc golden hour vang lên như nói rằng đây là thời khắc tỏa sáng của cả hai vậy.

em chậm rãi bước chân lên lễ đường, anh đứng đấy đôi mắt dấy lên sự hạnh phúc khôn xiết cùng với đôi mắt rơi vài giọt nước mắt xuống gương mặt điển trai ấy. có lẽ là vì xúc động hoặc cũng có thể là vì vẻ đẹp của người con gái anh yêu trong tối hôm nay.

khi lên tới, vài lời dặn dò của cha. sau đó, người dẫn chương trình bắt đầu dẫn dắt mọi người vào lễ cưới của hai. khi mà em và anh nắm tay lẳng lặng nhìn người kia, sau đó khi việc trao nhẫn được người chủ lễ nói ra thì cả hai đã chậm rãi rồi nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn bạc lấp lánh như minh chứng tình yêu gần bốn năm vun đắp và cuối cùng cả hai đã có thể về chung nhà với nhau.

“anh yêu em nhiều lắm”

“em cũng thế”

“mời chú rể hãy hôn cô dâu của con” người chủ lễ nói.

em và anh nhẹ nhàng trao cho nhau một nụ hôn, bên dưới là biết bao người chứng kiến khoảnh khắc mà cả hai gã cho nhau. jihoon và em cùng trao nụ hôn, tuy không phải là đầu tiên nhưng sẽ là lần môi chạm môi chứng minh cả hai thuộc về nhau và sẽ về chung một nhà.

đâu đây, nghe tiếng vang của tình yêu đôi lứa phát vang. một chuyện tình nên thơ của jeong jihoon và y/n.

@lainmorozov
26/01/2024 🌟.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lck#lol