Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Người trong trái tim

"Có những người đến sớm, nhưng mãi mãi chỉ là người đến sau."

Tôi không nhớ rõ từ khi nào mình bắt đầu quen với việc nghe tiếng chuông cửa mà biết chắc không phải anh.

Có lẽ là từ ngày Tuấn Đạt thôi không đến quán nữa.

Những buổi chiều vắng khách, tôi vẫn pha thêm một tách trà sen, đặt bên cạnh tách của mình — rồi để nguội.

Không phải để chờ ai,

mà để nhắc mình rằng, đôi khi, điều ta cần buông bỏ nhất không phải là người khác, mà là thói quen chờ đợi.

Sau đêm mưa hôm ấy, Tuấn Đạt ít liên lạc hơn.

Anh lao vào công việc, rồi nói sẽ đi công tác xa vài tháng.

Tôi hiểu — đó là cách anh chạy trốn khỏi những gì còn lại.

Còn tôi, cũng cần học cách thôi nhìn về phía anh.

Một buổi sáng, tôi nhìn tấm bảng "Tách Trà Nhỏ" treo trước cửa, rồi quyết định đóng cửa quán vài tuần.

Tôi nhận lời cộng tác với một trang blog du lịch ở Đà Nẵng — nơi nắng vàng và gió biển có thể hong khô tim mình.

Trước khi đi, tôi viết trong nhật ký:

"Anh có biết không,

em từng mong mình là nơi anh quay lại,

nhưng giờ, em chỉ mong khi nhớ đến em,

anh không thấy đau."

Thành phố biển đón tôi bằng mùi muối, mùi cát và một bầu trời trong veo đến lạ.

Tôi thuê một căn phòng nhỏ, ban công hướng ra biển.

Buổi sáng, tôi pha trà, buổi chiều đi chụp hình, buổi tối viết bài cho tạp chí.

Mọi thứ đều yên,

nhưng đôi khi, giữa những âm thanh của sóng, tôi vẫn nghe thấy một khoảng trống –

như tiếng ai gọi mình từ quá khứ.

Một tối muộn, tôi nhận được tin nhắn từ Tuấn Đạt.

"Đan à, dạo này em ổn chứ?"

"Ừ, em ổn. Anh thì sao?"

"Cũng tạm. Có lẽ, em nói đúng. Yêu sai người không sai, chỉ sai ở chỗ... giữ quá lâu."

"Ừ."

Chỉ một chữ.

Vì tôi biết, nếu nói thêm, tôi sẽ yếu lòng.

Anh nhắn tiếp:

"Anh nhớ trà sen của em."

Tôi dừng lại rất lâu trước màn hình.

Tim tôi thắt lại – không phải vì vui, mà vì hiểu rằng:

Anh chỉ nhớ trà, chứ không phải em.

Tôi gõ chậm rãi:

"Lần sau anh ghé, em pha cho."

Rồi tắt điện thoại.

Bầu trời ngoài khung cửa đổ cơn mưa rào,

mùi trà thoảng trong gió –

lạnh và quen thuộc như nỗi buồn cũ trở lại.

Tôi ra ban công, nhìn xuống biển.

Sóng xô bờ từng đợt, từng đợt,

giống như cảm xúc tôi – dù cố đẩy đi, vẫn quay lại.

Tôi thì thầm với chính mình:

"Đừng buồn nữa, Linh Đan. Người như anh ấy, dù có đến sớm, vẫn chẳng bao giờ là của em."

Nước mắt tôi rơi, mặn như vị biển.

Ngày cuối cùng ở Đà Nẵng, tôi ngồi viết.

Không viết bài du lịch, không viết blog,

mà viết cho chính mình – một lá thư không gửi.

"Tuấn Đạt,

Tôi từng nghĩ rằng chỉ cần đủ kiên nhẫn, một ngày anh sẽ quay lại nhìn tôi.

Nhưng hóa ra, trên đời này, có những thứ dù chờ bao lâu cũng chẳng đến lượt.

Tôi không trách anh,

vì anh chưa bao giờ hứa điều gì.

Tôi chỉ trách mình, vì cứ tin vào những điều chưa từng được nói.

Tôi đã học cách yêu anh mà không cần được yêu lại.

Yêu bằng cách chúc anh bình yên,

bằng cách lặng im,

bằng cách rời đi."

Tôi gập sổ lại,

đặt lên bàn cùng tách trà nguội.

Ngoài kia, hoàng hôn dần buông, nhuộm đỏ cả đường chân trời.

Một cơn gió thổi qua, lật mở trang cuối cùng của cuốn sổ,

và lá thư chưa gửi ấy –

bay nhẹ ra cửa sổ,

rơi xuống cát,

tan vào biển.

Tôi trở về thành phố sau một tháng.

Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ khác là lòng tôi đã khác.

Tôi mở lại quán, dọn sạch bụi, và treo tấm bảng gỗ mới:

"Tách Trà Nhỏ – Nơi dành cho những điều chưa kịp nói."

Có lẽ, đó cũng là nơi tôi sẽ bắt đầu học cách nói ra –

với một người khác,

một người có thể không phải Tuấn Đạt,

nhưng biết trân trọng tôi.

"Có người nói, khi ta thôi nhớ một người,

trời sẽ trong hơn.

Tôi không biết bầu trời đã trong chưa,

chỉ biết lòng mình đã bớt mưa."

"Có những người không bước vào tim ta bằng tiếng sét, mà bằng sự bình yên."

Tôi gặp anh trong một buổi chiều ngẫu nhiên — hay đúng hơn là một chiều mỏi mệt.

Sau một ngày dài chạy deadline cho tạp chí, tôi rẽ vào con phố nhỏ gần trung tâm, chỉ để tìm nơi trú tạm khỏi cơn mưa bất chợt.

Góc đường, giữa hàng cây bằng lăng tím nhạt, có một tấm biển gỗ ghi dòng chữ:

"Cafe & Tea – An tĩnh giữa những ngày giông gió."

Tôi bật cười khẽ.

Không biết là do câu slogan, hay do cảm giác trùng hợp, tôi đẩy cửa bước vào.

Không gian quán đơn giản đến lạ.

Ánh đèn vàng ấm hắt xuống nền gỗ, mùi trà thoang thoảng hòa trong tiếng nhạc acoustic dịu nhẹ.

Chỉ có vài bàn, và một quầy pha trà nhỏ phía trong.

Người đàn ông đứng sau quầy quay lại khi nghe tiếng chuông cửa.

Anh mặc áo sơ mi trắng, tay xắn lên nửa cánh, đang rót nước nóng vào ấm gốm.

Ánh nhìn anh chạm nhẹ qua tôi — điềm tĩnh, không vồn vã.

"Chào em, uống gì?"

"Cho em... một tách trà gừng, được không?"

"Được chứ. Trà gừng hơi cay. Nhưng hợp với những ngày mưa."

Giọng anh trầm, ấm, không cao không thấp — vừa đủ khiến người nghe thấy dễ chịu.

Tôi chọn chỗ cạnh cửa sổ, ngồi nhìn mưa rơi.

Không hiểu sao, khung cảnh này khiến tôi nhớ đến quán Tách Trà Nhỏ của mình — nhưng khác hẳn:

ở đây không có quá khứ, không có bóng hình cũ,

chỉ có mùi trà đang ấm lên.

Một lát sau, anh bưng ra khay trà, đặt xuống bàn.

"Trà đắng lúc đầu, nhưng hậu vị ngọt. Giống như những người từng yêu sai."

Tôi ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên.

Anh mỉm cười — nụ cười nhẹ, không chạm đến đôi mắt, nhưng đủ khiến tim người khác yên.

"Anh nói vậy, là kinh nghiệm cá nhân à?"

"Một phần."

"Còn phần còn lại?"

"Là nhìn người ta đau mà hiểu."

Tôi bật cười, lần đầu sau nhiều tháng, thật lòng.

"Em từng nghĩ, trà đắng mãi thì chẳng có hậu ngọt đâu."

"Không có đâu. Nhưng người pha khác nhau, thì vị khác nhau."

Câu nói ấy, dù bình thường, lại khiến tim tôi khựng lại một nhịp.

Có lẽ, tôi cũng cần một người pha lại ấm trà lòng mình – theo cách khác.

Chúng tôi nói chuyện thêm một lúc.

Tôi kể rằng mình từng mở quán trà nho nhỏ, rằng tôi thích viết blog về du lịch, về những tách trà và những người từng đi qua đời mình.

Anh chỉ lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng gật đầu, đôi khi mỉm cười rất khẽ.

"Anh tên Sơn. Phạm Hà Đăng Sơn."

"Em là Đan."

"Anh biết. Em viết cho Travel with Tea, đúng không?"

Tôi ngạc nhiên.

"Anh biết à?"

"Anh đọc bài 'Gió Đà Nẵng và tách trà nguội'. Viết hay. Có đoạn em nói 'Người ta chỉ nên uống trà khi lòng đã nguội'. Anh nhớ câu đó."

Tôi cười nhẹ, nhìn xuống ly trà gừng.

"Em viết thật đấy. Nhưng giờ... có lẽ em muốn thử uống khi lòng chưa nguội."

Anh không đáp, chỉ rót thêm nước vào ấm.

Mùi gừng ấm lan ra, xua đi cái lạnh còn sót lại trong tôi.

Trước khi rời quán, tôi dừng lại ở quầy.

"Quán anh mở lâu chưa?"

"Mới ba tháng. Anh không định kinh doanh gì lớn. Chỉ muốn có chỗ yên."

"Trà ngon. Yên nữa."

"Vậy là đủ. Em có thể ghé khi muốn yên thêm."

Tôi mỉm cười, khẽ gật đầu, rồi bước ra.

Ngoài kia, mưa đã tạnh.

Ánh đèn đường loang trên vũng nước như những vệt ký ức mờ nhạt.

Tôi hít sâu.

Lần đầu tiên, trong lòng không còn nặng như trước.

Không hẳn vì quên, mà vì biết mình đang bước tiếp.

Những ngày sau đó, tôi quay lại quán "Cafe & Tea" nhiều lần hơn.

Ban đầu là vì trà, sau là vì cách anh im lặng, rồi dần, vì chính sự hiện diện của anh.

Không ồn ào, không dồn dập, chỉ như ánh sáng buổi sớm len qua rèm cửa – đủ làm ấm lòng người đã quá quen bóng tối.

Một lần, tôi hỏi:

"Anh không sợ cô đơn à? Quán vắng thế này."

"Cô đơn đâu phải điều xấu. Chỉ cần đừng để nó lạnh."

"Và anh giữ ấm bằng gì?"

"Trà. Và những người ghé ngang."

Tôi im, nhìn anh thêm một chút.

Có lẽ, anh cũng từng có một câu chuyện chưa kể — giống tôi.

Tối hôm ấy, khi về nhà, tôi viết lên blog:

"Góc phố nhỏ hôm nay có mùi gừng và nụ cười.

Người pha trà nói: 'Trà đắng lúc đầu, nhưng hậu vị ngọt.'

Tôi nghĩ, có lẽ, tình yêu cũng thế —

chỉ là tôi chưa gặp đúng người pha."

"Bình yên không phải là không có nỗi buồn,

mà là biết tìm được nơi để buồn mà không thấy mệt."

"Có những điều, khi khô đi, vẫn giữ được hương – chỉ là không còn cần nước nữa."

Trên quầy trà ở quán "Cafe & Tea", có một lọ thủy tinh nhỏ.

Bên trong là vài nhánh hoa oải hương đã khô, cột lại bằng sợi dây thừng mảnh.

Mỗi lần ngồi trước lọ hoa ấy, tôi đều thấy yên lòng.

Không hiểu vì sao — có lẽ vì nó giống tôi: từng tươi tắn, từng hối hả, rồi chọn cách bình thản mà sống tiếp.

Tôi và Sơn dần trở nên thân thiết theo cách không hẹn mà nên.

Anh ít nói, nhưng mỗi câu nói ra đều có trọng lượng.

Không phải là những lời ngọt ngào, mà là kiểu người khiến ta cảm thấy được lắng nghe.

Một buổi chiều, tôi kể cho anh nghe về quán Tách Trà Nhỏ của mình.

Về những tách trà nguội, về người từng bước vào và rời đi,

về những lá thư chưa gửi.

Anh không hỏi nhiều, chỉ rót thêm trà, rồi nói:

"Viết lại đi. Không phải để nhớ, mà để buông."

Tôi nhìn anh, im lặng một lúc.

"Buông... có thật dễ không?"

"Không dễ. Nhưng nếu không bắt đầu, thì mãi không thể xong."

Câu nói đó khiến tôi trầm ngâm rất lâu.

Tối về, tôi mở laptop, đặt con trỏ vào trang giấy trắng.

Tiếng mưa ngoài khung cửa hòa cùng tiếng gõ bàn phím.

Từng câu chữ về Tuấn Đạt bắt đầu được tôi gõ lại – không còn như một lời tự thú,

mà như một nghi thức tiễn biệt.

Tôi viết về lần đầu gặp anh, về những năm tháng tôi đứng sau lưng nhìn anh cười với người khác,

về tấm khăn len Giáng Sinh bị tặng nhầm,

về những lá thư chưa gửi, và cả ánh mắt của anh khi thế giới của anh sụp đổ.

Tôi không khóc.

Chỉ cảm thấy tim mình, sau từng dòng, như nhẹ hơn một chút.

Hôm sau, tôi mang bản thảo đến cho Sơn xem.

Anh đọc chậm rãi, vừa đọc vừa rót trà.

Khi đọc xong, anh chỉ nói:

"Đẹp. Nhưng buồn."

"Câu chuyện nào không buồn thì đâu cần viết lại."

"Ừ. Nhưng anh nghĩ, phần sau của em nên có ánh sáng."

Tôi bật cười:

"Ánh sáng à? Câu chuyện này vốn đâu có kết đẹp."

"Không cần kết đẹp. Chỉ cần người viết biết mỉm cười."

Tôi im, nhìn anh rất lâu.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình được nhìn thấu — nhưng không bị thương.

Một buổi sáng cuối thu, khi tôi đang sắp xếp lại quán,

tiếng chuông cửa vang lên.

Tôi ngẩng lên — và tim bỗng khựng lại.

Tuấn Đạt đứng đó.

Vẫn dáng người cao gầy, vẫn ánh mắt quen, nhưng có thêm một chút mỏi mệt.

Trong tay anh là một bó hoa baby trắng, ướt sương.

"Lâu rồi không gặp."

"Ừ. Lâu thật."

Anh nhìn quanh quán, rồi hỏi:

"Em làm ở đây à?"

"Không hẳn. Chỉ hay ghé. Ở đây yên."

Anh gật đầu, rồi nhìn tôi rất lâu.

"Anh đọc bài viết của em. 'Tách trà nguội.' Là em viết đúng không?"

"Ừ."

"Anh... xin lỗi, vì đã khiến em phải viết những dòng như thế."

Tôi mỉm cười, thật nhẹ:

"Anh không cần xin lỗi. Mỗi người đều có cách sống của mình."

"Nhưng anh—"

"Tuấn Đạt." – Tôi ngắt lời – "Trà nguội rồi."

Anh khựng lại.

Tôi bước vào quầy, rót cho anh một tách trà mới, rồi đặt xuống.

"Lần này, em không pha để chờ ai.

Nhưng nếu anh muốn ngồi, cứ ngồi."

Anh nhìn tách trà, rồi nhìn tôi.

Có lẽ anh muốn nói điều gì, nhưng lại thôi.

Chúng tôi ngồi trong im lặng.

Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và hương trà tỏa khẽ.

Một lát, anh nói khẽ:

"Khiết Ly sắp cưới."

Tôi gật đầu:

"Ừ. Chúc mừng cô ấy."

"Còn em?"

"Em đang học cách trồng hoa khô."

Anh cau mày:

"Hoa khô?"

"Ừ. Không cần tưới, không héo. Vẫn đẹp, dù chẳng còn sống."

Anh im.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ — nơi mưa bắt đầu rơi lất phất.

Lá vàng bay ngang qua khung kính, nhẹ và lạnh.

"Em biết không, Đan... Anh từng nghĩ, nếu ngày đó—"

"Anh à." – Tôi cắt lời, giọng dịu nhưng dứt khoát –

"Đừng bắt đầu lại bằng hai chữ 'nếu như'. Em đã đi qua mười năm chỉ để hiểu rằng,

có những người, không phải không hợp, chỉ là không đúng lúc."

Anh nhìn tôi, mắt hơi đỏ.

Còn tôi, chỉ thấy nhẹ nhõm.

Sau khi anh rời đi, tôi thu dọn tách trà còn ấm dở, rồi cắm bó baby trắng vào lọ thủy tinh bên cạnh oải hương.

Nhìn hai loại hoa khô đứng cạnh nhau, tôi chợt mỉm cười.

"Có lẽ, mọi thứ đều có chỗ của nó, chỉ cần mình chịu đặt xuống đúng nơi."

Tối đó, Sơn đến.

Anh thấy lọ hoa, chỉ khẽ hỏi:

"Hoa mới à?"

"Ừ. Quà cũ."

"Trông hợp với chỗ này."

"Ừ. Vì nó cũng đã khô."

Anh nhìn tôi, ánh mắt ấm và sâu.

"Vậy là em đã viết xong câu chuyện của mình?"

"Rồi. Nhưng em chưa biết viết gì tiếp theo."

"Vậy thì cứ để lòng nghỉ một chút."

Anh đặt lên bàn một gói trà mới.

"Trà lài. Ngọt hơn gừng."

Tôi mỉm cười.

Trong lòng bỗng thấy ấm — không phải vì trà,

mà vì biết rằng, cuối cùng, mình đã thực sự buông.

"Người ta bảo hoa khô không còn hương.

Nhưng nếu ngửi thật kỹ, vẫn có chút vương lại –

giống như những người đã từng thương nhau,

dù qua rồi, vẫn không thành xa lạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com