Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Tôi - Cậu ấy và câu chuyện mở đầu

Đó là 1 ngày đầu đông . Tiết trời se lạnh . Gió thổi nhẹ cũng khiến ta nổi gai ốc , hẳn là do chưa quen với không khí này . Tôi cũng như bao đứa trẻ ở vùng quê này . Vẫn ngày ngày cắp sách tới trường, về lại đỡ đần cha mẹ cơm nước, việc nhà . Hồi đó tôi là đứa trẻ mang cái tên " Quái vật" ..... Tại sao ư ? Bởi vì trên má tôi có 1 vết bớt khá lớn , nó làm tôi vô cùng tự ti . Không chỉ vậy tôi còn đen thui và cũng im im ít nói cho nên đương nhiên tôi sẽ là mục tiêu đầu tiên của lũ bắt nạt . Để xem nào.... Đứa khởi xướng cho cái biệt danh xấu xí của tôi là 1 đứa con gái . Khác hẳn tôi , cậu ấy xinh lắm . Trông đáng yêu vô cùng.... Nhưng trái với ngoại hình cậu ấy có 1 tính cách không mấy thân thiện . Cậu ta tên là gì nhỉ ? .... A ! Nhớ rồi là Tsuki ! Cái tên đó có nghĩa là mặt trăng nhỉ ... Nó thật đẹp ... Khác hẳn với tôi .

Tôi vẫn chưa giới thiệu nhỉ . Tôi là Yenari . Tsubaki Yenari , bạn có thể gọi tôi là Yeri _ đó là biệt danh mà người thương của tôi đặt cho tôi đó . Nó dễ thương lắm phải không? .

Quay lại chuyện chính thì vào hôm đầu đông ấy . Cậu bạn Tsuki lại gọi tôi đi sai vặt như mọi khi.

- " Một bánh sô cô la, một bánh sữa , 1 trà xanh , 1 trà vải " _ tôi vừa đi vừa lẩm bẩm để chắc rằng mình không quên mua thứ gì cả . Tôi không muốn bị đánh đâu . Đau lắm ! .

Lúc đó tôi đã tới cửa hàng gần trường nhưng lại đóng cửa. Thành ra tôi lại phải đi xa hơn để mua những thứ đồ kia . Tôi chắc chắn rằng thể nào lúc về tôi cũng bị đánh . Hẳn rồi , vì tôi đi mua lố giờ mà . Tsuki và bạn của cô ấy chỉ cho tôi 10' để đi mua thôi . Lần đó tôi đã đi tầm 19 - 20' gì đó . Nói thật là cái cửa hàng kia rất xa . Tôi phải chạy thục mạng mới về trường kịp lúc chuông reo . Tất cả học sinh lúc đó vào lớp hết . May thay cô giáo tôi vì 1 số công chuyện nên tôi vào lớp hiên ngang mà không sợ bị mắng . Đám Tsuki cũng không thể đánh tôi . Ít nhất là trong 2 tiết này ... Khi ra chơi thì tôi không chắc .

Reng reng reng ~

Tôi nghĩ mình phải đi làm thám tử thôi chứ đoán chuẩn quá nè . Ờm ... Hiện tại lũ bắt nạt đang dồn tôi vào 1 góc tường ( có bạn nam nào mà chống tay ép sát tôi thì giống phim ngôn tình quá ) . Chẳng hiểu sao trong 5 đứa con gái xinh xắn ở đây lại lòi ra hai thằng trẻ trâu xấu xí . Tôi không muốn kì thị ai đâu nhưng chúng xấu xúc phạm người nhìn . Trông còn xấu hơn cả tôi .

Trong lúc tôi đang kì thị chúng nó thì tôi chẳng để tâm đến chuyện gì . Tôi là vậy mà , tập trung vào 1 việc rồi thì mấy việc khác chỉ là phù du

- Tao hỏi mà mày không trả lời hả!!? _ Lúc nhỏ Tsuki hét lên thì tôi mới để ý . Chao ôi, trông mặt con nhỉ đó hề hước chưa kìa . Chắc vì bị tôi bơ đẹp nên nhỏ tức hộc máu , mặt đỏ bừng. Tôi đang cố gắng nhịn cười đó . Nhỏ sẽ quê nếu tôi cười nó .

_ Xin lỗi _ Tôi lí nhí trong cổ họng vì nhịn cười. Còn trong mắt lũ kia chắc tôi trông giống 1 con mèo xù lông vì run sợ . Tôi sợ đó nhưng trông đám đó cứ buồn cười sao á , thành ra tôi quên mấy mình sợ luôn .

Lúc này nhỏ Tsuki dơ tay tát tôi 1 phát làm tôi điếng người. Tay nhỏ mà tát đau vãi . Lúc đó nhìn nó chẳng khác nào con chó mặt xệ đang cáu cả .

_ Mày giỏi nhỉ . Chắc chuẩn bị định phản tao chứ gì !? Để hôm nay tao cho mày biết thế nào là phép tắc . Con chó như mày mà giám phản chủ sao !? _ Tsuki hét như điên dơ tay định cho tôi thêm 1 bạt tai nữa  .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Các bạn nghĩ sẽ có anh hùng nào đến để cứu tôi đúng không ? Nononono , tôi có phải mĩ nhân đâu mà có anh hùng nào tới cứu chứ . ...

Cứ thế tôi bị bọn nó đánh hết giờ ra chơi . Bao nhiêu vết bầm tím xuất hiện trên cánh tay , mặt , bụng của tôi . Tôi chẳng dám nói cho bố mẹ , cũng nào có gan mà thưa với thầy cô . Đơn giản trong mắt người lớn những việc như này chỉ là bình thường. Hơn nữa ai sẽ bênh 1 con bé quái dị như tôi chứ

Nhưng chắc tôi đã nhầm rồi ....

________________

Tôi xin cô giáo nghỉ mấy tiết học còn lại để xuống phòng y tế nằm . Mệt quá , lại còn đau rát khắp tay chân nữa làm sao mà tôi còn học nổi cơ chứ

Lúc tôi mở cửa bước vào phòng y tế thì không thấy 1 nhân viên phụ trách nào ở đó . Nhưng lại có 1 cậu bạn dễ thương trạc tuổi tôi cũng đang băng bó .

_ Cậu tìm cô nhân viên y tế sao ? Cô ấy đang lấy đồ ở trong kho nên xíu nữa mới quay lại ._ Cậu ấy nói

_ À ừ cảm ơn cậu đã nhắc _ Tôi đáp lại lịch sự

Sau đó tôi cũng không quan tâm mà đi vào lấy bông băng .

_ Cậu bị thương nhiều quá ! Có chuyện gì sảy ra với cậu vậy ? _ Cậu trai kia ngạc nhiên khi nhìn cách tay đầy vết thương của tôi .

_ Tớ bị ngã ấy mà . Không sao đâu chỉ là vết thương ngoài da thôi

Cậu ấy không nói gì thêm . Nhưng đột nhiên lại cầm lấy tay tôi và nhìn nó . Cậu ta quan sát kĩ càng cảm giác muốn xem các vết thương của tôi , có lẽ cậu ấy đã nhận ra rằng tôi nói dối việc bị ngã chăng .

_ Rõ ràng mấy vết thương này là do bị đánh mà . Và còn trên mặt nữa ... Sao lại !? _ cậu ta nói với giọng kinh ngạc .

_ Tớ nghĩ sẽ không sao đâu . Cậu đừng lo ha

_ Đưa bông băng cho tớ . _ chẳng đợi tôi đáp lại cậu ta giựt luôn đống đồ băng bó trên tay tôi .

_ Cậu cứ ngồi lên ghê đi . Để tớ băng bó cho

_ Tớ tự làm được mà . Không cần phiền cậu vậy đâu

_ Không có sao mà . Cứ để tớ

Thì cậu ta cứng đầu quá . Nhất quyết muốn băng bó cho tôi thì tôi cũng ngồi yên thôi . Ấn tượng của tôi với cậu ta là dễ thương , hoạt bát và nhiệt tình. Tóc cam , đôi mắt hổ phách , làn da trắng sáng nhưng trông chẳng yếu đuối chút nào , ngược lại trông cậu ấy rất mạnh mẽ . Cậu ấy cũng cao nữa cao hơn tôi tầm 15cm . Thật ghen tị !

Cậu ấy nhẹ nhàng, ân cần . Lúc băng bó chốc chốc lại hỏi tôi rằng tôi có đau không , rằng cậu ta có làm mạnh quá không ? Tôi có chút phải lòng cậu ta rồi đấy . Tôi không có mấy khi được quan tâm như thế nên thấy ấm lòng vô cùng . Nhưng .... Tại sao cậu ta lại giúp tôi cơ chứ ! Trông tôi rất quái dị cơ mà cậu ta vẫn chịu giúp tôi được sao . Cảm động thật ....

_ Xong rồi đó . Cậu có thấy đau nữa không ? _ Cậu ấy cười hỏi .

Thề là cậu ta cười đẹp vãi . Trời má ơi thiên thần. Chít tịt cậu ta bỏ bùa tôi rồi . Trông xonh vãi . Ah! U mê không lối thoát. Người gì đâu vừa đẹp người lại còn đẹp nết nữa

_ Tớ ổn rồi cảm ơn cậu nhiều nhé _ tôi cười đáp lại cậu ta bằng cả tấm lòng. Thật cảm kích . Muốn khóc quá .

_ Cậu không sao nữa là tốt rồi , lần sau đừng bất cẩn vậy nữa nhé

_ Ừ . Mà cậu tên là gì ? Học lớp nào ? _ nhân tiện tôi cũng muốn biết tên người kia luôn , hihi

_ Tớ tên là Tachihara Michizou học lớp 2-5 . Rất vui khi được làm quen với cậu

_ Còn tớ tên là Tsubaki Yenari. Cậu có thể gọi tớ là Yeri cũng được

Và đó là câu chuyện khởi đầu cho tình cảm của chúng tôi sau này ............

_______________________________________

Hi! Iam Yeri yeri . Cảm ơn mng đã đọc bộ truyện của tui . Nếu có gì sai sót mong mng góp ý để tui sửa đổi .! Cảm ơn mng rất nhiều

( Fact về Yeri : Ngoại hình của Yeri 100% giống y hệt ngoài đời ... Ờ thì yeri là tôi mà nhỉ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com