Về phía Tachikawa
Jin có một thói quen xấu, đó là luôn tự che mặt mình đi khi họ làm tình. Bất kể là tư thế nào, ở đâu, hay thậm chí cả khi họ chỉ hôn nhau thôi. Nếu có thể, Jin sẽ không bao giờ nhìn vào anh.
"Em không muốn biết tiếp theo anh sẽ làm gì khi chúng ra làm mà, Tachikawa-san." Jin đã nói vậy, những vệt đỏ chạy trên má chẳng hợp với cậu chút nào.
Tachikawa luôn bị nhắc là phải biết uốn lưỡi bảy lần, nên anh không thấy bất ngờ khi nhận một cú đá vào chân từ Jin sau khi anh buột miệng nói ra nó kì cục thế nào khi thấy cậu đỏ mặt. Thứ anh không ngờ tới là điều Jin nói sau đó.
"Chắc đấy cũng là lý do em không muốn anh nhìn thấy bộ dạng của em đó." Jin nói, giọng cậu thật khô. Và ngay cả người như Tachikawa cũng nhận ra đây là dấu hiệu của việc Jin đang yếu đuối.
"Không," Kazama cộc cằn, chặn đứt mạch hồi tưởng của Tachikawa. "Mọi người không chỉ đơn giản là "thấu hiểu" Jin. Cậu ta sẽ không để điều đó xảy ra. Sao cậu không chịu chú ý vào việc bao nhiêu phần cậu ta cho cậu thấy, bao nhiêu phần cậu tự thấy ở cậu ta, mà so sánh với người khác ấy. Thêm nữa, dừng vụ nói về quan hệ giường chiếu của cậu ở đây và tập trung vào bản báo cáo này cái. Anh tưởng cậu muốn anh giúp cậu làm đống bài tập đại học này?"
"Em muốn anh giúp thật mà!" Tachikawa nhanh chóng đáp, nhặt lại cây bút rồi đưa nó ra đống giấy bày bừa trước mặt. Chẳng được bao lâu. "Anh nghĩ Jin để em tiếp cận gần hơn so với người khác thật hả?"
Kazama thở dài ngao ngán, đặt luôn cái bút trên tay xuống. "Anh nghĩ chắc cậu ta cũng nhận ra rồi, vì cậu ta không bị ngu, là dù sao cậu cũng đã quá hiểu cậu ta, có khi hiểu hết luôn rồi chứ. Đấy chỉ là vài cái sở thích suy nghĩ lòng vòng của Jin thôi. Cậu đã biết cách cậu ta hành động và suy nghĩ nhiều hơn tất cả mọi người ngay từ trước khi hai đứa hẹn hò nữa mà."
"Bọn em đang hẹn hò á?" Tachikawa hỏi một cách ngu ngốc, cúi xuống cho đến khi trán chạm vào mặt bàn. "Em tưởng bọn em chỉ làm tình thôi."
"Thiếu tự tin như vậy chẳng giống cậu chút nào," Kazama tuyệt vọng, chẳng cần có side effect của Jin anh cũng thừa biết chẳng có cơ hội nào cho đống bài tập này được hoàn thành kể từ lúc Tachikawa mở miệng.
Tachikawa chớp chớp mắt. "Anh nói đúng." Vẻ quyết tâm hiện rõ trên khuôn mặt anh. "Đúng thế! Ai quan tâm Jin nghĩ cái gì chứ. Thứ cuối cùng em muốn làm là để cái khả năng nhìn trước tương lai ngu ngốc ấy vượt mặt." Mặc kệ bộ mặt ngơ ngác của Kazama và đống bài tập bày trên bàn, Tachikawa đứng phắt dậy và lao ra ngoài.
Bị bỏ lại trong một trong những phòng họp nhỏ được bên quản lý trụ sở chính của Border cung cấp, Kazama nhìn chăm chăm vào cánh cửa, sửng sốt. "Đó là thứ cậu đang lo lắng đó hả?" anh nhìn xuống đống bừa bộn bên dưới mình và bắt đầu dọn dẹp. Nếu sau này Tachikawa có bị đánh trượt vì không có đủ điểm, thì đấy là vấn đề của cậu ta. Nhưng có lẽ giờ cậu ta sẽ thôi việc cố gắng bàn về đời sống tình dục của mình với Kazama.
____________________
Đêm buông xuống, giống như bất cứ lần nào khác mà họ làm tình. Jin nhắm chặt mắt khi môi họ chạm nhau, cậu níu vào vai Tachikawa thật chặt làm lộ rõ sự tuyệt vọng trong cậu. Và khi họ cuối cùng cũng tìm được đến giường, khi hông trần cọ vào nhau trong ham muốn đến tuyệt vọng, Jin tự động buông ra và quay lưng lại với Tachikawa - giấu mặt mình trong tấm nệm. Họ luôn làm trong tư thế đó, Jin áp lưng vào Tachikawa, và cậu sẽ không thấy gì cả, không phải tương lai, không phải quá khứ, cũng không phải hiện tại.
Nhưng lần này, Tachikawa sẽ không để cậu làm thế. Anh cọ lên thứ nóng hổi giữa hai chân Jin, kéo tay cậu khi cậu lơ đãng phòng bị.
"Tachikawa...san?" Jin nghẹt thở, mắt rời từ Tachikawa đến khoảng không phía sau anh.
"Nhìn vào anh," Tachikawa nói, nới rộng cửa mình Jin với ngón tay anh. "Nhìn vào anh. Anh đảm bảo cái tương lai em nhìn thấy sẽ không xảy ra, em biết anh sẽ làm vậy mà. Anh hứa."
"Ah," Jin thở dốc, để Tachikawa tiến vào. "Tachikawa-san."
"Nhìn anh đi," Tachikawa nói lần nữa, cúi xuống Jin khi cơ thể họ hòa làm một.
Lần đầu tiên trong đêm ấy, ánh mắt họ chạm nhau. "Tachikawa-san," Jin đáp lại, và Tachikawa có thể nhận ra sự nghẹn ngào trong âm giọng ấy dù Jin không hề khóc.
"Nhìn anh đi, Jin," Tachikawa lặp lại, lần nữa, và lần nữa. Cơ thể họ di chuyển nhịp nhàng, sự đồng điệu mà Tachikawa biết chỉ có thể có được sau quá nhiều lần họ chiến đấu - cùng nhau hay chống lại nhau, không quan trọng. "Nhìn anh."
Jin bật cười, yết hầu cậu rung lên; cậu không rời ánh nhìn khỏi đáy mắt Tachikawa. Không cho đến khi họ thấm mệt, và Tachikawa nằm xuống bên cạnh cậu. "Sao tự nhiên anh lại như vậy, Tachikawa-san?"
Tachikawa thở mạnh. "Trước đây anh chưa từng nghĩ về những gì chúng ta đang làm. Nhưng mà làm tình, là một vấn đề lớn, phải không? Như là mấy trận chiến của bọn mình. Ý anh là, anh đâu thể đảo lộn cái khả năng nhìn trước tương lai của em nếu em không dùng nó, đúng không?"
"Sức chịu đựng của anh có vấn đề rồi à, ông già?" Jin, thay vào đó, đáp lại, nhưng Tachikawa có thể thấy vệt đỏ chạy trên tai cậu.
"Ừ thì," Tachikawa hỏi. "Em có thấy những gì anh đã định làm không? Anh có chống lại được những gì em đã thấy không?"
"Sao anh cứ phải độc ác với em thế, Tachikawa-san?" Jin đáp. Cậu quay người lại và mắt họ gặp nhau lần nữa.
"Anh có độc ác đâu, anh chỉ không quan tâm nếu em có xấu hổ thôi," Tachikawa nói, kéo Jin lại trong vòng tay anh - khuôn mặt họ thật gần và hai mũi chạm nhau. Jin đang nhìn anh; là anh của quá khứ hay là của tương lai, Tachikawa không thể biết. Nhưng có lẽ, nếu anh may mắn, Jin sẽ đang nhìn vào anh của hiện tại.
"Anh chẳng bao giờ quan tâm. Dù em có là người ưu tú nhất cùng tài năng của mình." Jin bĩu môi.
Tachikawa khịt mũi. "Một người ưu tú mà chưa từng đánh bại anh với một trigger thường."
"Rồi đấy, lại về mấy chuyện đánh nhau." Jin mỉm cười tự mãn. Ngay lúc này, Tachikawa biết Jin đang nhìn vào anh của hiện tại.
"Muốn đi không?" Tachikawa ngồi dậy, hăng hái hỏi.
"Hoặc là... mình có thể chỉ nằm đây thôi," Jin dài giọng, với lấy cái điện thoại từ chiếc bàn bên cạnh và cho Tachikawa biết mấy giờ hiện trên màn hình.
"Mới có một giờ sáng. Vẫn còn nhiều thời gian cho một trận rồi mấy thứ vui vẻ sau đó mà!"
"Chứ chiều mai anh không có một bài báo cáo hả?" Jin tàn nhẫn chỉ ra.
"A," máu nhanh chóng rút khỏi khuôn mặt Tachikawa khi anh nhớ lại đống bài tập chưa đụng đến mà anh bỏ lại cùng Kazama hôm đó.
"Ngủ đi, Tachikawa-san. Mai anh phải dậy sớm để hoàn thành báo cáo đấy." Jin thở dài, nằm phịch xuống giường. "Side effect của em bảo vậy đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com