Future Nostalgia
"Ba tháng,"
"Gì cơ?"
Bất cứ ai sáng tạo ra tính năng theo dõi tên người gọi, người đó hiểu rõ loài người ở mức độ phải được gọi là "thiên tài".
Nhìn thấy điện thoại sáng lên với tên của Jin khiến Tachikawa đầu tiên là bất ngờ, tựa như nhận một hộp quà Giáng Sinh được đục các lỗ khí sau khi gửi thư cho ông già Nô-en để xin những chú mèo con; sau đó là lo sợ: có thể ông ấy đã gửi tặng vài con ong bắp cày.
Reng! Nghi ngờ! Reng! Tò mò! Reng! Lo lắng! Reng!
Tachikawa bắt máy trước khi tiếng chuông tắt.
"Ba tháng," Jin lặp lại, trước khi âm thanh của sự im lặng bị gặm nhấm thở dài qua bên đầu dây kia. Hết hơi, cậu nghe như vừa-mới-dậy và chỉ mất vài giây nữa là sẽ lăn ra ngủ ngay.
Tachikawa kéo cột âm lượng lên mức cao nhất rồi để nó lên ghế sô pha. Nếu anh chú ý, anh có thể nghe được tiếng thở dốc của Jin, không đều và gắng gượng. Sẽ hơi nhu nhược nếu nghe cuộc nói chuyện này bằng loa, nhưng đó là Jin, và anh chưa sẵn sàng để nghe giọng cậu kề bên tai lần nữa,
"Ba tháng cho đến cái gì?"
Một sự ngập ngừng đầy hứa hẹn khiến cả căn phòng bên đầu dây của Tachikawa im lặng. Anh nửa thắc mắc liệu Jin đã ngủ mất rồi chăng.
"Jin, em đang say à?"
"Mmnnmsnxcjs" Âm giọng khàn khàn, một khoảnh khắc cố gắng suy nghĩ khác trước khi giọng nói giận dữ (và rõ ràng là đang say) của Jin vang qua.
"Enm hông say!"
"Ok," Tachikawa nói, tự nhận ra là không thể rút lại những gì mình đang làm. Jin là loại người anh sẽ dành ra thời gian rảnh để ở cùng. Hoặc là như thế, hoặc là bỏ mặc mọi thứ để mặc mình quay quanh quỹ đạo của cậu, như anh đang làm lúc này. Một ngày nào đó anh sẽ học cách sử dụng tính năng theo dõi tên người gọi. Anh đáng nhẽ nên chặn cậu như lời Ren đã gợi ý.
"Ok," anh lặp lại, "ba tháng cho đến cái gì?"
Ba tháng nữa là đến năm sau. Cái lạnh buốt của tháng Một không tan đi đủ nhanh đối với Tachikawa. Sự lười biếng, uể oải sau bữa tiệc Năm mới sẽ níu giữ anh ở nhà hoặc khiến anh nằm liệt giường với cơn sốt. Jin đã biết điều gì về lúc đó?
"Đếnwgebnjtgr"
Tachikawa có thể bật cười. Anh đáng nhẽ không nên bắt máy. Anh quá vui vì Jin đã gọi. Đến cuối cùng thì một trong hai sẽ bắt đầu chuyển sang nói chuyện phiếm, cứ giữ máy như vậy và thiếp đi khi điện thoại đặt cạnh gối.
"Cho đến gì?" Anh hỏi, thắc mắc tối nay Jin đã uống nhiều đến mức nào. Cậu quá thông minh để uống nhiều hơn vài hớp lịch sự trong mấy bữa tiệc của công ty, cùng với Suwa và những người khác. Và anh biết Tamakoma luôn giữ những bữa-tiệc-cuối-năm của họ ở mức phù-hợp-với-trẻ-em. Có phải tối nay cậu ấy uống để lấy dũng khí không?
"Cho đến khi chúng ta quay lại với nhau." Jin trả lời, giọng cậu gần và hơi thở phả vào máy.
"Sớm vậy á?" Tachikawa đáp, dự định sẽ thật tỉnh táo trong cuộc nói chuyện này. Jin tận hưởng những bí mật của cậu, tận hưởng tầm nhìn và ảo giác của cậu, nhòm ngó vào tương lai của người khác với đôi mắt ma thuật đó. Tachikawa chưa bao giờ thắc mắc; anh luôn chỉ đặt câu hỏi về những gì anh muốn có câu trả lời.
"Đã ba năm rồi đó." Jin đáp lại, rên rỉ trong cái giọng đều đều. Tachikawa từ lâu đã học cách đọc vị những ý đồ ẩn trong từng tông giọng.
Vậy là đã ba năm. Jin khiến nó nghe thật dài, nhưng giữa những bận bịu công việc và vài việc lặt vặt khác trong cuộc sống, Tachikawa chưa bao giờ thực sự cảm nhận được sự đau đớn ấy. Anh ngờ rằng Jin cũng sẽ đồng tình, khi cậu tỉnh táo hơn.
Có những đêm cậu uống tưởng chừng như không thể dừng lại. Tachikawa sẽ lén đem rượu gừng đến mọi bữa tiệc và giấu đi một cốc bia của cậu trong đêm ấy.
Anh được cho là loại mà người ta sẽ gọi là thứ bạn trai tồi - không quá để tâm đến những sự thật nửa vời và những câu chuyện dang dở mà Jin chia sẻ, vô tư với hàng triệu nỗi lo mà anh thấy. Họ hiếm khi có thời gian để hẹn hò, và quay trở lại khi họ mới 16 và 17, theo thứ tự ấy, gần như chỉ là hai kẻ tay trắng.
Cả hai đều rất dễ quên mọi chuyện. Tachikawa không thể nhớ ngày kỷ niệm của họ, bằng cách nào mà họ yêu nhau, khi nào họ trao cho nhau lần đầu tiên, hay họ đã chia xa như thế nào.
Mọi thứ chỉ xảy đến xung quanh Jin / Jin chỉ đơn giản là khiến mọi thứ xảy ra.
Đấy cũng là một lý do khác để nói anh là một người yêu tồi tệ, cứ giả vờ như mọi thứ mà họ đã có chỉ là một trò chơi phức tạp đã được soạn lại kỹ càng bởi Jin.
Bạn bè của anh sẽ phản đối, nhưng anh không ngu ngốc đến thế. Anh vẫn để ý cách Jin nhìn vào anh, vẫn luôn nhìn lại và mỉm cười với cậu. Jin vẫn nói nhảy và Tachikawa nói không khi hai chân anh đã rời mặt đất, ở đúng độ cao mà Jin muốn.
Khi họ ngừng nói chuyện (Ai mà nhớ là từ khi nào chứ? Nó cứ xảy đến vậy thôi.) Tachikawa hiểu được sự yên lặng lúc này Jin thầm hứa hẹn.
Và giờ khi Jin đã giữ lời hứa, Tachikawa nghe được sự im lặng lúc này Jin đang gợi ý. Anh vẫn chưa sẵn sàng, nhưng anh đang đưa bàn tay ra cho Jin.
Tachikawa không hỏi xem trong bóng tối chứa đựng điều gì. Dù sao Jin cũng sẽ nói dối thôi. Tachikawa không cần câu trả lời cũng như Jin không cần sự thật. Nếu anh chịu im lặng, Jin có thể giữ cho căn phòng đủ sáng và vở kịch tiếp diễn. Tachikawa có thể thấy cả bầu trời rạng rỡ trong mắt Jin. Jin có thể cứ giữ lại cho mình những điều ngu ngốc ấy, để làm gì,
Tachikawa không hỏi. Không nói yêu. Và không buông tay.
"Được rồi," Tachikawa lặp lại. "Ba tháng."
"Lúc ấy là tháng Một," Jin nói líu nhíu. "Ba năm và năm tháng. Đó là những gì em đã thấy."
"Được." Tachikawa xác nhận. Anh không hỏi từ khi nào Jin thấy cái kết này. Không quan trọng - dù sao đi nữa, anh sẽ đưa điện thoại cho Tsukimi để tự chặn bản thân khỏi mọi loại mạng xã hội đang tồn tại.
"Trước lúc đó," Jin nói với lại, "anh k-"
Âm K nặng của chữ "không" làm anh bừng tỉnh. Điều đó sẽ không có tác dụng, không thể có tác dụng đối với Tachikawa. Điều gì có thể cơ chứ? Jin không nhớ, anh cần phải cố gắng, không thể thất bại lần nữa.
"Bữa tiệc Giáng Sinh ấy, anh có đến đó không?" Jin đột nhiên đổi chủ đề. Cồn khiến cho cậu trở nên thật dễ đọc, Tachikawa nhìn thấu cậu dù chỉ qua một màn hình đen. Quá rõ ràng, ngay trên đầu môi. Cậu đã uống quá nhiều.
"Đừng nói chuyện với tên nào khác cho tới tháng Một?" Tachikawa hoàn thiện câu nói.
"...."
"Cả con gái nữa à?"
"Chúc anh ngủ ngon." Jin đột ngột nói, và Tachikawa bật cười khi điện thoại của anh sáng lên, ghi nhận rằng người yêu cũ của anh vừa lập ra một kế hoạch ba-tháng trong vòng năm-phút. Anh không đợi được nữa. Có lẽ lần này họ sẽ không phá hỏng mọi thứ.
"Vậy nó đã xảy ra." Izumi nói, sau nửa nhịp.
"Ai sẽ đi nói cho Jin biết là anh vừa mở loa cuộc gọi trong khi chơi Gario Kart đây?" Kunichika hỏi, bắt đầu một ván mới và nhanh chóng giành trước nhân vật cô ưa thích, một cây nấm mũm mĩm.
"Không ai cả." Kazama đáp lại, yêu cầu, thực sự đó. "Và Tachikawa, chú sẽ không đến bữa tiệc đó."
"Đảm bảo em sẽ đi,"
"Không, không đi đâu hết, anh chịu đủ hai đứa rồi,"
"Càng thêm lý do để tham gia bất cứ bữa tiệc nào trước tháng Một," Tachikawa thở dài, với lấy cái điều khiển.
"Cả hai đứa cần phải đi xin tư vấn đi," Kazama cằn nhằn, giật lấy cái điều khiển từ Tachikawa, người mở danh bạ điện thoại và đổi tên của Kazama thành "Chuyên gia tư vấn hôn nhân (emoji ống nghe bệnh)"
(Sáng hôm sau Jin lại gọi đến. Tachikawa nhìn tên cậu trên tính năng theo dõi cuộc gọi rồi úp điện thoại xuống.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com