Chap 118
Vở kịch thứ 2 của lớp 2-1 đã kết thúc
Khán giả 1: Vở kịch hay ghê, mặc dù cốt truyện lộn xộn nhưng khá giải trí
Khán giả 2: Hoàng tử đẹp giai ghê cơ
Khán giả 3: Diễn xuất của công chúa làm tớ khóc luôn. Cảnh ấy xúc động thật đấy
Khán giả 4: Tớ thích nhất tên phản diện
Najimi: Kukuku cứ đà này chúng ta sẽ kiếm được gấp 10 lần bây giờ
Najimi đóng vai phản diện
Rumiko: "Cậu ấy đóng vai nhập tâm quá"
Komi: Manbagi san cậu trông tuyệt lắm !
Rumiko: Woah ! Cảm ơn cậu nhé, may mà tớ làm được
Tadano (đang trap) và Nijira xuất hiện
Tadano: 'Xin lỗi, tớ bị kẹt trong đám đông nên không xem được'
Komi và Rumiko: Cậu ăn mặc kiểu gì vậy Tadano kun ?
Tadano giải thích mọi chuyện
Komi và Rumiko thấy hứng thú với Hito chan
Tadano: 'Tớ xin lỗi vì không xem được vở kịch của cậu'
Rumiko: Không sao đâu ! Đừng lo quá
Najimi: Komi san ơi ra dây tớ bảo này !
Tadano: 'À phải rồi, tớ đã hứa là sẽ đi chơi với cậu. Cậu có muốn cuối ngày đi xem với tớ không ?'
Rumiko: Xin lỗi nhé nhưng hãy hủy vụ đó đi, ý tớ là chúng ta đang rất bận mà 2 chúng ta lại đi chơi như thế thì... nên xin lỗi nhé !
Tadano: 'Cậu ổn không ?'
Rumiko: Tớ ổn mà, sao lại không chứ ? Tớ đi dạo cho tỉnh táo đây
Tadano:.............
Nijira: Cô ấy không ổn nhỉ Tadano ?
Tadano gật đầu
Najimi: Tadano kun chuẩn bị cho lượt của cậu kìa
Sau màn kịch lần 2
Mọi người đã kiệt sức
Tarakazuka: Nghỉ giải lao 30 phút các cậu nhé !
Rumiko: Komi san cùng đi thăm quan lễ hội nào
Rumiko và Komi cùng nhau đi thăm quan lễ hội văn hóa
Rumiko: Có lớp mở quán bar này, chẳng biết chúng ta có được vào hay không ?
Komi: Manbagi san cậu có ổn không ?
Rumiko: Ể ? Sao cậu lại hỏi vậy ? Tớ nhìn không ổn đến vậy à ?
Komi: Không phải, chỉ là tớ cảm thấy cậu đang cố gắng ép buộc chính mình vậy
Rumiko: Ý cậu là sao ? Tớ đang ép buộc mình sao ? Không có đâu, chắc cậu tưởng tượng rồi
Komi: Nhưng mà
Rumiko: Ôi trời ! Nhìn thời gian kìa ! Giờ giải lao sắp hết rồi quay về thôi
Urana: A cậu đây rồi Komi san ! Lại đây để bọn tớ chỉnh sửa lại lớp trang điểm của cậu
Rumiko: Tớ vào phòng vệ sinh 1 chút, chúc cậu may mắn nhé
Cô chạy đi nhưng không phải đến phòng vệ sinh nữ mà đến chỗ cầu thang vắng người và ngồi xuống
Rumiko: Ahahaha cả 2 người họ đều hỏi mình có ổn không, chắc do mình diễn tệ lắm nhỉ ? Trời ạ họ đâu cần phải lo lắng cho mình nhiều như thế chứ, 2 người đó. Các cậu làm tớ khóc mất
Cô ấy đã khóc
Rumiko: Trời ạ mắt mình lại sưng mất rồi ! Đành dụi nó nữa thôi ! Ahahahahahahaha
'Cậu có ổn không ?'
Cậu có ổn không ?
Rumiko: Tớ không hề ổn chút nào cả
Tiếng bước chân người đến
Rumiko ngẩng mặt lên
Rumiko: Komi san......
Komi san đã xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com