MonV •| tình nhân |• 1
- khá nhạt
- let's enjoy it♥
--------------------------------------------------------------
Macau,
Hẳn ai ai cũng biết Macau - được mệnh danh là Las Vegas của Châu Á. Có hàng trăm sòng bạc lớn nhỏ với vẻ ngoài đắt tiền - nơi tụ tập của phần lớn ông trùm xứ đại lục. Bài bạc là một chuyện, nhưng nơi đây còn xảy ra bao nhiêu vụ giết người, cướp tài sản hay buôn người. Nơi nào càng hào nhoáng, độ sa đọa càng cao.
Tạm rời xa những sòng bạc sầm uất, trở lại với những con hẻm nhỏ của Macau, bạn sẽ thấy một thế giới khác hẳn. Những căn nhà lụp xụp, từng cái cửa sổ trông như lồng chim, trói buộc người dân trong sự nghèo khổ, cách biệt khỏi sự xa hoa nơi sòng bạc.
Kim Taehyung là một cậu trai mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cậu đã sống nương tựa vào người dì từ những năm mười tuổi. Hôm nay là ngày sinh nhật mười tám của cậu, cũng là ngày cậu trở thành dealer chính trong một trận đấu giữa trùm mafia nổi tiếng nhất và một công tử nhà tài phiệt ở Venetian Casino - sòng bạc lớn nhất Macau. Cậu vốn không hề muốn tham gia vào thế giới " đỏ đen " này, vì cậu biết nơi này phức tạp đến mức nào. Nhưng vì số tiền được trả quá cao - cao hơn gấp chục lần số tiền cậu đi làm phục vụ cho các quán ăn lẻ tẻ. Cậu cần tiền để chi trả tiền học đại học năm tư của cậu.
Taehyung có vẻ ngoài rất thanh tú. Nước da trắng, sống mũi cao cùng đôi mắt dài quyến rũ pha chút ngây thơ có thể nhiều người thích thật đấy, nhưng cậu thì không. Taehyung không thích vẻ ngoài có phần " xinh đẹp " này của mình, nhưng nhờ có nó mà cậu mới có thể trang trải cuộc sống.
7 giờ tối
Kim Taehyung đi giày vào, chỉnh lại cặp sách, gọi với vào
" Dì ơi, hôm nay con đi học nhóm với bạn, có lẽ về muộn, dì cứ ngủ trước đi, con sẽ về sau."
" Vậy được rồi, con đi cẩn thận đấy! "
" Con xin phép. "
Nói rồi Taehyung mở cửa, rảo bước đi. Cậu đã nói dối, vì cậu không muốn dì cậu biết mình tham gia và thế giới bài bạc này. Chú cậu mất và gia cảnh túng quẫn đều vì bài mà ra cả. Dì cậu ghét điều đó nên cậu không dám nói.
Taehyung đến có chút sớm hơn dự tính. Cậu được người quản lý đưa cho bộ đồng phục trông có vẻ đắt tiền. Taehyung xin phép đi vào một căn phòng trống thay đồ. Bước vào phòng, thứ đầu tiên cậu ngửi thấy là mùi thuốc lá nồng nặc. Cậu khó chịu nhăn nhăn mũi, nhìn xung quanh không thấy ai mới yên tâm cởi áo ra. Đúng lúc định luồn vào cái áo sơ mi trắng thì một bàn tay mát lạnh ôm eo cậu, kéo cậu lại gần. Taehyung hoảng hốt định la lên thì bị bàn tay đó bịt miệng lại. Cậu nghe thấy tiếng trầm thấp của nam nhân
" Im lặng ngay nếu cậu còn muốn sống "
Taehyung biết người đàn ông này không nói đùa nên cậu biết điều mà im lặng. Cậu chợt ngửi thấy mùi máu tanh tưởi trong không khí. Bỗng nhiên tên đàn ông đang bịt miệng cậu tuột tay xuống, cậu chớp lấy thời cơ nhảy ra như con hoẵng. Đứng một hồi không thấy động tĩnh gì, cậu mở mắt ra nhìn. Người đàn ông đó nằm im dưới đất, không cử động. Taehyung hoảng loạn nghĩ " hay hắn chết rồi ". Cậu lần mò bước tới, đưa tay lên mặt hắn. Vẫn còn hơi thở, chứng tỏ hắn còn sống. Cậu toan định chạy đi, nhưng khi thấy máu thấm đẫm áo trắng của hắn thì lại sợ hãi. Lỡ hắn chết ở đây thì sao? Cảnh sát công an sẽ điều tra và rồi sẽ nghĩ cậu là kẻ giết người? Không thể để chuyện này xảy ra được! Taehyung tự nhủ rồi lấy mấy cuộn băng gạc, thuốc sát trùng trong chiếc hộp trên tường ra. Cậu cố vực hắn dậy, sát thuốc vào cho hắn rồi băng lại. Suốt quá trình, cậu làm rất nhẹ nhàng nhưng vẫn đánh động hắn. Hắn mờ mờ mở mắt, thấy được khuôn mặt xinh đẹp của cậu, thấy được những giọt mồ hôi của cậu. Hắn không nói gì, chỉ nhếch nhẹ miệng rồi nhắm mắt lại.
Sau khi xong xuôi, cậu lau mồ hôi đi, nhướn người nhìn xem mặt của tên mình vừa cứu. " trời đất! Đẹp trai quá! " là suy nghĩ đầu tiên của cậu. Ngay sau đó cậu tự khinh bỉ bản thân khi mình là con trai mà lại hám trai thế....Cậu cất đồ sơ cứu đi, mặc quần áo vào rồi vội vàng ra ngoài. Sau khi cánh cửa đóng lại, người đàn ông mở mắt ra, nụ cười như có như không hiện hữu trên khóe môi hắn
" thật là một cậu bé kì lạ "
----------------------
Taehyung thở phào khi thoát khỏi căn phòng ấy. Cậu chạy ngay tới phòng diễn ra cuộc thi đấu. Mọi người đã đến kha khá. Taehyung chỉnh lại cổ áo rồi đi đến kiểm tra khổ bài. Có vẻ như bên màu đen chưa tới, tên đứng đầu màu đỏ - người trực tiếp giao chiến đang ngồi cười cợt với đám thuộc hạ. Cậu nghe loáng thoáng thấy hắn nói cái gì mà còn lâu mới đến được, có khi chết rồi....Ok, cậu cũng chẳng muốn nhiều chuyện đâu. Cậu chẳng ưa gì loại công tử nhà mafia như thế này, toàn loại tiêu tiền cha mẹ mà còn ra vẻ kiêu ngạo. Cậu tiếp tục chuyên tâm vào việc kiểm tra máy và sòng bài.
Lúc sau, một tiếng " rầm " to thu hút mọi sự chú ý của tất cả các khách mời cũng như chính chủ. Một người đàn ông cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn không thể che dấu sau lớp áo vest, khuôn mặt đẹp trai, mày sắc như dao, đôi môi bạc nhếch nhẹ lên như khiêu khích. Hắn chính là Kim Namjoon, một trong những nhân vật hoàng kim nổi tiếng của đại lục. Ông trời như thiên vị người đàn ông này khi đã cho hắn quá nhiều thứ: tiền bạc, địa vị và nhan sắc. Ai ai cũng phải công nhận tài năng của hắn ta nhưng đều khiếp sợ sự tàn nhẫn và lạnh lùng của hắn. Hắn rất ga lăng, xung quanh ong bướm đầy đàn nhưng chẳng ai níu giữ được hắn khoảng một tuần. Hắn hay for one night và điều đó ai ai cũng biết nhưng nhắm mắt làm ngơ. Đúng là có tiền thì có quyền.
Trong khi mọi ánh mắt ngưỡng mộ lẫn tức giận đang hướng về Namjoon thì ánh mắt sợ hãi của một bé hổ con nào đấy đang trừng lên. Cậu nhận ra khuôn mặt đó, thật sự quá trùng hợp. Cậu không hề muốn dính dáng vào hắn nên trong lòng vẫn đang thầm cầu mong hắn sẽ không nhận ra cậu...
Namjoon đi vào phòng, hình ảnh đầu tiên hắn nhìn thấy là lúc mà Taehyung đang cúi người chỉnh chỉnh mức độ ghế phù hợp. Giây tiếp theo cậu ngẩng mặt lên và ý nghĩ trong đầu hắn trở nên kì lạ. Hắn muốn tiếp xúc với gương mặt xinh đẹp ấy, với bàn tay nhẹ nhàng ấy. Hắn đang ham muốn cậu.
" Lady and gentleman, vậy là át chủ bài đội đen đã tới. Xin mọi người hãy vào vị trí để trận đấu có thể bắt đầu. " Lời của quản lý vang lên, giải tán mọi người đang hướng ánh nhìn tới Namjoon.
Kim Namjoon thoải mái ngồi vào vị trí, đưa ánh nhìn khiêu khích lên người tên công tử Im Donghae nọ " muốn chơi với tôi? Còn non xanh lắm " khiến tên Donghae tức bật máu nhưng không làm gì được. Cả hai bên đã ngồi đầy đủ, Kim Dealer bước ra giữa bàn, cầm khổ bài, sử dụng hết tài nghệ xáo bài một cách điêu luyện và nghệ thuật. Namjoon nhìn lại ân nhân của mình khi nãy. Trong ánh sáng, Taehyung đẹp gấp bội và trông khá hiểu chuyện. Hình thể thon gầy cũng rất vừa mắt. Hắn thật sự thích cậu rồi đó.
Taehyung chia bài cho mỗi người rồi đặt khổ bài lại vị trí ban đầu. Cậu đảo mắt xung quanh hai người thì phát hiện ra tên Donghae đang chơi xỏ. Hắn ta đã dán hai lá bài vào nhau, cậu chắc chắn thế. Cậu đã nhích người một chút sang phía Namjoon để buộc hắn phải nhìn cậu. Khi hai đôi đồng tử chạm nhau, Taehyung nhếch nhẹ một bên lông mày hướng phía Donghae, Namjoon đã hiểu ngay tức khắc. Hắn cười nhẹ chút rồi gật đầu với cậu xem như cảm ơn. Cậu vội vàng quay đi trước nụ cười ấy. Ừm, hắn ta có...có chút đẹp trai đấy...!
Rốt sau cùng, mặc dù chơi xỏ nhưng tên Donghae cũng chẳng thể thắng được Namjoon. Trong tay Namjoon cầm quân King, và hắn chẳng mất bao lâu để lật tẩy được ván bài trắng của Donghae và thu được kha khá. Tên Donghae vì quá thẹn nên viện cớ có việc chuồn về. Đại đa số mọi người bắt đầu rời khỏi phòng. Taehyung đang đứng ở hành lang và định vào toilet thay đồ thì một bàn tay to lớn giữ lại và kéo cậu vào một căn phòng trống.
" A! " cậu suýt nữa sẽ hét thật to nếu không nhận ra bàn tay đó là của Namjoon.
" Ngài đang làm gì vậy!? " Taehyung cố tỏ ra chuyên nghiệp nhưng thật chất trong lòng cậu đang tuôn ra cả nghìn câu chửi thề...
" Bảo bối, tôi chỉ muốn chào hỏi em..." Namjoon vẫn chưa bỏ tay Taehyung ra
" Xin ngài hãy lịch sự, Kim tổng. Chúng ta dường như không quen biết? "
" Ôi bé con của tôi, em không nhớ tôi sao? Tôi là người đã được em giúp đỡ đấy, tôi thực sự muốn cảm ơn em " Lần đầu tiên giọng Namjoon lại dịu dàng như thế.
" Thưa ngài, đó là vinh dự của tôi, xin đừng khách sáo...." Taehyung từ tốn đáp
" Không bé con ạ, tôi muốn trả ơn cho em. Hãy cho tôi biết em tên gì nào?"
" Tôi...tôi là Kim Taehyung. Xin lỗi, trời đã rất muộn, tôi cần phải về nhà, thưa ngài" Taehyung ngập ngừng đáp
" Vậy nhà em ở đâu? Tôi đưa em về? "
" Thôi, tôi tự về cũng được mà..."
" Không được, để tôi đưa em về. Đi thôi." Nói rồi Kim Namjoon cầm tay Taehyung, lôi cậu đi mà không biết có người mặt đang đỏ ửng như trái cà chua. Kim Taehyung là lần đầu được cầm tay một người. Hơn nữa người này còn rất đẹp trai và giàu có, nhưng không kém phần nguy hiểm. Lí trí nhắc nhở cậu phải tránh xa người này.
Ngồi trên xe, Kim Taehyung trông như một cái máy, cứng đơ và trầm tĩnh. Kim Namjoon hỏi gì là trả lời răm rắp như học thuộc. Cậu thật sự lo lắng khi lần đầu ngồi trên chiếc xe đắt tiền như thế này. Còn Kim Namjoon thì lại khá bất ngờ khi thấy cậu nhóc xinh đẹp này sống ở nơi nghèo khó như vậy. Điều đó làm cho hắn càng cảm thấy thương cậu hơn và có điều gì đó bắt đầu nhen nhóm trong suy nghĩ của một ông trùm mafia người người sợ hãi này.
Khi về đến nhà đã là mười một giờ hơn. Taehyung vội vã tắm rửa rồi lên giường nằm ngủ sớm vì ngày mai cậu có tiết học. Vừa đặt lưng xuống giường, gương mặt của Namjoon lại hiện lên trong đầu cậu. Kim Taehyung đỏ mặt và quyết định tĩnh tâm đi ngủ!
------------------------------------------------------------------------------
- àn nhon, Kalra đây ><
- mình đã trở lại với dự án truyện mới là series chúc mừng sinh nhật V.
- mong mọi người sẽ ủng hộ truyện này❣
#Kalra_KC 👑🍀
#28/12/2018🌸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com