Chap 5
"Ngài Kim, mọi chuyện sao rồi ạ"-??
"Đã thành công được 1/3 kế hoạch rồi, chuyện tôi nhờ cậu đã giải quyết xong chưa?"
"Đã xong rồi thưa ngài"
"Tốt"
----------------------------------------------------------------------------
Hanbin vừa vào phòng đã vội rút điện thoại ra gọi điện cho Seop và Lew.
/ Nhìn mặt mày như này là biết có chuyện gì rồi phải không?/- Seop nhìn gương mặt đen như đít nồi của Hanbin cũng đoán ra được đã có chuyện xảy ra
/ Có chuyện gì mà mặt anh khó chịu vậy Hyung/- Lew cũng lên tiếng hỏi em
"Yahh vừa vào đến nhà tao đã gặp hắn mẹ tao còn bắt tao phải chào nữa"- Hanbin mặt nhăn nhó kể lại cho 2 người bạn
/Hở chỉ chào thôi mà anh khó chịu vậy hay sao/
"Nếu hắn ta chào bình thường thì anh mày không ý kiến nhưng mà hắn lại gọi tao bằng cái tên gọi đáng ghét đó"- nhắc đến điều đó khiến Hanbin hậm hực không thôi
/ Whatt hắn gọi như thế trước mặt mẹ mày à/
"Hứ hắn dễ gì mà dám gọi trước mặt mẹ tao, hắn dùng khẩu hình miệng đã đủ khiến tao tức run người rồi"
/ Hahaha anh cũng là người đẹp thật mà/
/ Há há Lew ơi đừng có chọc nó không lát nó lại chửi cho nghe đấy/
" Hai đứa bây thôi chưa"- em đã tức nay còn tức hơn gằn giọng nói lại
/ Thôi thôi xin lỗi anh mà đừng cáu /
/ Đúng rồi bọn tao thấy mày căng thẳng quá nên muốn làm mày thoải mái hơn thôi/
" Thế cơ đấy"- Hanbin mặt khinh khỉnh đáp lại
Cả ba cười rộ lên bỏ qua những chuyện khó chịu mà cùng nhau tám đủ thứ chuyện trên đời. Có thể nói một khi bộ ba này mà xích lại gần nhau thì chuyện trên trời dưới đất đều được khui ra, nói mà có khi quên cả thời gian.
'cộc cộc'- tiếng gõ cửa vang lên
"Vào đi ạ cửa không khoá"- Hanbin nhanh chóng đáp lại tiếng gõ cửa mà không thèm quay đầu lại nhìn bởi cũng chỉ nghĩ là mẹ hoặc quản gia Lee
"Từ lúc về đến nhà người đẹp vẫn chưa ăn gì nên tôi đem đồ ăn lên cho người đẹp đây"- Hắn đặt khay đồ ăn lên chiếc bàn để TV
Hanbin nghe thấy giọng người này phát ra thì hoảng hốt xoay người lại vì lúc này em đang nằm sấp trên giường. Hanbin lại có thói quen ăn mặc thoải mái khi ở nhà nên giờ em chỉ mặc áo thun trắng và quần short cao trên gối, quay sang lại thấy Taerae nhìn chăm chăm từ đầu đến cuối rồi dừng ở đôi chân dài nuột nà trắng muốt ấy. Em thấy thế thì cũng vội vội vàng vàng ngồi dậy lấy gối để lên đùi rồi đáp lại.
" À... ừm an.. chú cứ để... đấy cho tôi"- em nói với giọng lắp bắp
"Tôi có làm gì đâu mà em lắp bắp quá vậy người đẹp"- hắn giở giọng trêu ghẹo
"Là..m gì có.. đâu"
"Thôi không trêu em nữa, mau ăn đi kẻo đói"
" Được rồi a..nh chú để đó đi lát tôi ăn"
"Ăn ngay đi không có chuyện một lát được và khi không có mẹ em thì đừng gọi tôi bằng chú"
"Hới tư cách gì mà chú bắt tôi phải làm theo chứ"
Đột nhiên Taerae tiến gần lại phía giường khiến Hanbin hoảng sợ lùi lại đến khi nào lưng chạm vào thành giường mới dừng lại. Taerae cúi xuống, hắn ta nhìn thẳng vào mắt Hanbin khiến nỗi sợ của em tăng lên gấp 2, hắn nhếch mép rồi nói.
"Tư cách là chồng tương lai của em, chả phải em đã hứa cưới tôi rồi hay sao hả người đẹp? giờ em lại muốn thất hứa thì không được đâu đó nha"
"T-tôi.. tôi hứa khi nào chứ..rõ.. rõ ràn..g là người anh chuẩn bị cưới là.. là mẹ tôi kia mà"
"Em không nhớ cũng không sao, nhưng từ bây giờ tôi muốn em nhớ lấy một điều. Tôi và mẹ em chỉ là hôn nhân hợp đồng sẽ chẳng có chuyện tôi yêu bà ấy và tôi muốn em nên biết em chắc chắn sẽ là của tôi. 3 năm trước em đột nhiên xuất hiện cứu rỗi cuộc đời tôi rồi lại đột nhiên biến mất như thể muốn đạp tôi xuống vực thẩm lần nữa ấy, đến khi gặp lại em còn chẳng nhận ra tôi em nói đi tôi phải làm sao đây hả?"- hắn nói với vẻ tức giận nhưng vẫn không khỏi dịu dàng với em
Hanbin tâm trạng sợ hãi đan xen lẫn rối bời cố lục tìm kí ức xem bản thân đã hứa những gì với hắn để gây nên cớ sự như này. Em thật sự không nhớ bản thân đã gặp hắn ở đâu đã hứa những gì với hắn, đầu em như sắp nổ tung ra rồi, lại còn hôn nhân trên hợp đồng là sao chứ thái độ của mẹ em rõ ràng là rất chân thành kia mà. Những chuyện này ập tới quá nhanh khiến não em không thể tiếp thu mà còn có thể bị nứt ra nữa, phải làm sao đây sắp tới em còn phải đối mặt với hắn thường xuyên nữa. Hắn có vẻ thấy em đang khó xử nên thu lại vẻ mặt ban đầu nhẹ nhàng cất giọng.
"Em ăn đi nhé kẻo đói đấy người đẹp, tôi xin lỗi vì đã làm em hoảng sợ. Ăn nhanh để lát còn đi học nhé!"- nói rồi Taerae bước ra khỏi phòng
Em bây giờ mới nhẹ nhỏm phần nào, đồ ăn bây giờ em chẵng hứng thú nữa cơn đói đột ngột ban nãy cũng biến đi mất. Trong đầu Hanbin là một mớ hỗn độn không thể lí giải. Mọi thứ bây giờ với cậu thật khó hiểu, phải nói sao nhỉ? Em bây giờ như chìm vào đống rắc rối này vậy.
--------------------------------------------
Hanbin POV:
Tôi không biết phải làm sao nữa những thông tin ấy đến với tôi quá đột ngột nó khiến não tôi như muốn nổ tung ra, nó khiến tôi rối bời. Tôi không biết tôi đã hứa với hắn những gì tôi cố nhớ xem 3 năm trước khoảng thời gian mà hắn nói đã xảy ra những chuyện gì. Tôi càng nghĩ thông tin trong đầu tôi càng hỗn loạn hơn. Tôi mệt rồi, tôi muốn mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên, tôi không muốn nghĩ nữa. Chả hiểu sao tôi lại có cảm giác rất thân quen với hắn nhất là khi mặt hắn áp sát vào mặt tôi và mắt hắn nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt ấy của hắn nó cô độc quá, nó làm tôi cảm thấy rất thương hắn nhưng mà lý do gì tôi lại cảm thấy thế cơ chứ. Aisss hắn đã khẳng định chắc chắn với tôi rằng tôi sẽ là của hắn đấy. Giờ thì tôi lại thấy sợ không biết những chuyện gì nữa sẽ đến với tôi, sợ những điều sắp tới hắn sẽ làm với tôi.
Taerae POV:
Ăn xong bữa trưa tôi thấy quản gia Lee chuẩn bị một khay thức ăn có lẽ là dành cho người đẹp của tôi, nhận thấy cậu ta chuẩn bị đem lên cho nhóc con tôi liền chạy lại nhận lấy nhiệm vụ đem thức ăn lên cho nhóc ấy với lí do để thân thiết hơn với em. Tôi thắc mắc không biết em sẽ như thế nào khi thấy tôi lên phòng, tôi lên đến nơi từ tốn gõ cửa giọng nói ngọt ngào ấy cứ ngỡ chỉ trong giấc mơ của tôi cất lên, tôi nhanh chóng vặn tay nắm cửa xuống mở cửa ra. Biết sao không, tôi vừa vào đã hơi sững lại vì cơ thể ấy, dáng người lúc nằm của me ấy xinh đẹp hơn tôi tưởng tượng rất nhiều, tôi cất giọng khiến em giật mình xoay người lại có lẽ nhận thấy ánh nhìn của tôi dán vào em nên em vội vàng ngồi dậy lấy cái gối mà đặt ở đùi . Tôi trêu ghẹo em một tí khiến em lắp bắp không thôi trông đáng yêu hết sức. Nhưng câu nói sau của em nó khiến tôi cảm thấy tức giận, nó khiến tôi nhớ lại khoảng thời gian em đột nhiên biến mất báo hại tôi phải chật vật đủ điều. Tôi hới quá khích khiến em hoảng sợ, tôi cảm thấy có lỗi đáng lẽ ra tôi không nên làm em hoảng sợ như vậy, tôi nhanh chóng xin lỗi em rồi ra khỏi phòng, Tôi tồi quá lại làm em hoảng sợ như vậy, xin lỗi em bayby!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com