CHƯƠNG 1
Cạch...
- Kim thiếu, người đến rồi đây.
- Ông lui được rồi.
- Vâng. Chúc buổi tối vui vẻ.
Cạch...
- Sao lại đứng đấy? Mau lại đây.
...
- Vẫn còn đeo mạng che mặt là sao? Tháo ra đi.
...
- Muốn bí hiểm sao? Cách phục vụ mới à? Cũng được thôi. Bắt đầu đi.
Người nam nhân trong bộ đào hát nhẹ nhàng bò lên giường, điệu bộ ma mị trèo lên người vị Kim thiếu, những ngón tay không ngoan ngoãn bắt đầu lần mò khuôn ngực. Ngón tay di chuyển dần lên trên, mân mê xương quai xanh, rồi trái khế và...
- Khụ... Ngươi làm cái gì vậy hả? To gan!
Nam nhân đang siết chặt bàn tay quanh cổ Kim thiếu, lực đạo ngày càng mạnh. Cả thân hình đã ngồi đè lên cơ thể giãy giụa, tay còn lại từ từ rút khẩu súng nơi lưng quần. Kim thiếu một tay cố gỡ tay người kia, một tay giật phăng mạng che mặt.
- L-là ngươi? Chẳng phải ngươi đã...
- Mừng vì ngươi còn nhận ra ta. Nhưng mà kẻ đáng chết thì vẫn phải chết thôi.
Nam nhân giương khẩu súng lên ngay trán Kim thiếu, bóp cò...
=========================
Doanh Châu cảng sầm uất ai mà chẳng biết, một cảng biển giao thương chính yếu mang về lợi nhuận không nhỏ cho cả vùng Doanh Châu 500 vạn nhân khẩu, tạo công ăn việc làm cho không ít người. Kẻ nắm được quyền quản lí Doanh Châu cảng chính là vua không ngai của vùng này. Khỏi phải nói cũng biết vô số người trong cả giới chính trị lẫn quân đội đều muốn sở hữu chiếc ghế béo bở này. Và sau cuộc chiến ngầm tranh giành quyền quản lí khốc liệt, Kim gia thành công trở thành người cai quản tiếp theo của cả vùng Doanh Châu.
Kim Viễn Trình từ lâu đã có tiếng trong giới chính trị gia, lại thêm đứa con trai Kim Gia Vỹ là quân nhân có sức ảnh hưởng trong quân đội. Nhà thông gia lại là Vu gia, diêm thương lớn nhất Doanh Châu cảng. Ai nói Kim gia không có cửa nắm được quyền lực chính là đang ghen ăn tức ở.
Ngày Kim gia dọn về Doanh Châu, khí thế đại gia ngùn ngụt cả một góc phố. Người hiếu kì đến xem đông không tả nổi, chỉ trỏ bàn tán rôm rả vô cùng. Những chiếc xe hơi đen bóng xếp thành hàng nối tiếp nhau lách qua con phố đông người, chật vật mãi mới đến được Kim gia trang.
Một biệt viện đồ sộ tọa trấn ngay trung tâm phố Khâm Minh, con phố của không phải tai to mặt lớn thì cũng là loại có tiền, nói chung là khu nhà giàu. Gia nhân vừa đến nơi đã đầu tắt mặt tối, quét quét dọn dọn, sắp sắp xếp xếp, làm hết một ngày mới tạm coi là ổn thỏa.
Người lớn trong nhà mọi người đều biết mặt hết rồi, nhưng trẻ con thì vẫn chưa thấy bất kì đứa nào. Chẳng phải Kim gia và Vu gia là thông gia sao? Đâu rồi?
- Lão Vương, thằng chó con đâu rồi? Sao sáng giờ ta không thấy nó?
- Tiểu thiếu gia từ lúc đi ngang cánh đồng Ngụy gia đã đòi xuống chơi với đám trẻ ngoài đó rồi. A Bảo đã đi theo canh chừng rồi ạ.
- Đúng là đứa trẻ hiếu động. Cứ mặc nó, trước giờ cơm gọi về tắm rửa sạch sẽ là được.
- Vâng.
=========================
- Ê tụi bay, có ma mới kìa. Chà, còn có người hầu theo sau, chắc là cậu ấm.
- Cậu ấm không biết chịu được bẩn không nhỉ? Ê Lôi Húc, nặn cho tao cục bùn.
- Có ngay! Của khách quan hết 1 vạn văn tiền.
- Bán hàng như mày chưa đến 1 canh giờ thì sập tiệm. Tao cá trên cái nhọt mông của tao.
- Ghê quá à, Minh Hạo. Có Bân Bân ở đây mà mày dám nói vậy sao?
Lôi Húc chà sạch tay vào quần rồi đưa lên bịt tai đứa trẻ nhỏ nhất đám, mắt còn đang giương to hóng chuyện. Minh Hạo chỉ bĩu môi rồi quay sang nhìn tên ma mới, tay lăm lăm nắm bùn. Vút... Tên cậu ấm ăn trọn cục bùn vào ngực, theo sức nặng ngã lăn quay. Người hầu theo sau thấy thế thì hốt hoảng chạy lại đỡ, miệng oang oang.
- Ôi trời đất quỷ thần thiếu gia ơi! Cậu có sao không? Trời ơi cái lũ tiểu quỷ! Có biết đây là ai không hả? Tụi bay chán sống rồi à?
- A Bảo, không sao. Đỡ ta dậy.
A Bảo vội vội vàng vàng đỡ cậu chủ nhỏ dậy, luôn tay phủi sạch bùn đất, ngó dọc ngó ngang xem xét toàn thân để đảm bảo cục vàng của lão gia không có vết trầy xước nào.
- Lực ném cũng được đấy. Khá ấn tượng. Đó là trò mấy người hay chơi sao? Ném đất vào nhau?
- À không, cứ coi như nghi lễ chào mừng người mới đi. Mày có thể đứng lên mà không khóc thì cũng coi là có bản lĩnh đấy. Đủ tư cách để gia nhập nhóm bọn tao rồi. Tao tên Lưu Minh Hạo, thủ lĩnh.
- Ê, coi lại coi mày đang đứng trên đất nhà ai. Tao mới là thủ lĩnh. Tao là Ngụy Lôi Húc.
- Ai làm thủ lĩnh chả được. Ý tao là, người mới, mày có thể gọi tao là thủ lĩnh. Tao là Chu Diệc Văn.
- Em cũng muốn làm thủ lĩnh.
- Ỏ~ Đương nhiên bé cưng là thủ lĩnh của bọn anh rồi. Cuối cùng, đây là Ngô Hàn Bân.
- Thật ra bọn tao không phân biệt giàu nghèo đâu. Nhưng bọn nhóc nhà thường dân bận đi kiếm tiền với bố mẹ rồi, tối bọn nó mới rảnh ra đây chơi. Bọn tao thì chẳng phải đụng việc nên, ừ, đây là cứ địa của bọn tao.
- Ồ ồ ồ... Tôi có nghe mẹ kể về nhà mấy người. Lưu gia quản lí 3 nhà hát, một gánh kịch, 5 cái khách điếm với một xưởng phim. Ngụy gia quản lí 30 mẫu ruộng khắp Doanh Châu. Chu gia sở hữu chuỗi cửa hàng vải vóc tơ lụa lớn nhất Doanh Châu. Còn Ngô gia thì nhận gia công và cho thuê tàu thuyền giao thương tại Doanh Châu cảng.
- Thằng này cũng biết nhiều nhỉ? Bọn tao giới thiệu rồi, theo phép lịch sự thì mày cũng giới thiệu tên đi chứ. Mày con nhà ai?
- Kim gia, Kim Thái Lai. Mới chuyển đến hồi sáng. Thấy mấy người chơi vui nên tò mò đến xem.
- Ều, Minh Hạo. Là Kim gia mới lãnh quyền quản lí châu á hả? Vậy là mày ném bùn vào người không nên đụng tới nhất. Chết mày rồi.
- Chuyến này Hạo Hạo đắp chiếu luôn rồi. Tao sẽ ghé thăm mày thường xuyên vào đầu tháng và rằm. Sẽ không quên mày đâu.
- Hai thằng bay im đi. C-chưa đến mức đó đâu. Ừm... Kim thiếu, coi như tôi có mắt như mù, không biết thân phận của cậu. Cậu bỏ qua cho sự ngu muội này mà đừng truy cứu nhé. Bố mẹ biết chuyện chắc tôi bị treo lên xà nhà mất.
- Nghiêm trọng vậy sao? Treo lên thì chết mất còn đâu.
- Là bỏ vào bao rồi treo lên ấy, Kim thiếu. Không phải treo cổ đâu. Minh Hạo bị treo suốt chứ đâu.
- Nhưng như vậy cũng quá khốc liệt rồi. Tôi sẽ không truy cứu đâu.
- Phù! Hú hồn... Có Kim thiếu ở đây rồi thì cũng chẳng cần tranh giành chức thủ lĩnh nữa. Cậu sẽ là thủ lĩnh của bọn tôi.
- Ủa nịnh ngọt xớt ta ơi.
- Tao chưa đồng ý mà.
- Vậy là em hết được làm thủ lĩnh rồi hả?
- Không, bé cưng vẫn là thủ lĩnh của bọn anh mà.
- Yeah!
- Mấy người bằng tuổi nhau hết à?
- Ba bọn tôi thôi, 7 tuổi, Bân Bân mới lên 5 thôi.
- A, vậy là bằng tuổi tôi rồi, tôi cũng 7.
- Chào mừng gia nhập anh hùng Doanh Châu.
- Tên nhóm à?
- Ủa Minh Hạo, tao nhớ mình thống nhất tên nhóm là biệt đội hỏa tiễn mà?
- Không, phải là hải tặc trên cạn chứ.
- Là gì chả được. Kim thiếu, cậu có muốn đổi lại tên không?
Nãy giờ Thái Lai vẫn chú ý đến đứa nhóc nhỏ nhất trong đám. Nghe hỏi ý kiến thì tiến lại ngồi xổm trước mặt Hàn Bân, mỉm cười.
- Hàn Bân đúng không? Em nghĩ tên gì thì hay nhỉ?
- Ừm... Kẹo hồ lô.
- Được, vậy lấy tên là kẹo hồ lô đi.
- Ỏ~ Bân Bân đáng yêu chết được. Vì cưng anh ăn bao nhiêu cây hồ lô cũng được.
- Văn Văn ăn nhiều kẹo sẽ bị sâu răng đấy.
- Được, cái gì cũng nghe cưng hết.
Diệc Văn cứ có cơ hội lại xà nẹo với Hàn Bân, cái giọng nói chuyện với em nhỏ nhớt kinh khủng. Lôi Húc đứng một bên chứng kiến, bĩu môi thì thầm với Minh Hạo.
- Nhiều khi tao lại nghĩ là Diệc Văn với Bân Bân là anh em ruột hay sao ấy. Nó đội thằng nhỏ lên đầu luôn.
- Ừm, mày nghĩ giống tao đấy.
- Thường thì mấy người chơi ở đây cả ngày à?
- Không, tùy tâm trạng thôi. Doanh Châu đầy chỗ chơi. Mai bọn tôi có mặt sớm trước nhà Kim thiếu, dắt cậu đi tham quan.
- Được, không được nuốt lời đó.
Sau đó thì một lũ trẻ con nhà giàu sa vào những bùn lầy và bụi bẩn chơi đến nhá nhem tối thì bị phụ huynh xách tai về. May ra mỗi Kim thiếu là thoát nạn, lững thững mang một thân lấm lem leo lên xe để tài xế chở về.
Ngoài thiếu phu nhân không hài lòng lắm vì thằng con nghịch bẩn, Kim soái và Kim lão gia chẳng nói gì. Trẻ con mà, lấm lem một chút mới khỏe mạnh được. Cũng chứng tỏ là có đứa chịu chơi với nó mà không sợ cái danh Kim gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com