CHƯƠNG 46
Cộc cộc...
- Thái Lai à, có chuyện gì thế? Tớ nghe tiếng súng trong phòng này. Cậu đừng có làm càn nha.
- Không có gì đâu Minh Hạo. Bắn chỉ thiên dọa bông hoa nhỏ xíu thôi.
- Ey, chơi gì kì vậy. Cậu ta là bảo bối của nhà hát đấy. Đừng có mà nghịch ngu, tớ không tha cho cậu đâu.
- Biết rồi. Không có gì đâu. Cho bọn tớ không gian riêng tư đi.
Minh Hạo cùng người làm bỏ đi, không biết rằng tình hình bên trong không giống lời Thái Lai nói.
Một phút trước đó, khi họng súng đã chĩa thẳng vào đầu Thái Lai, anh nhanh chóng nhận biết được vấn đề, chộp lấy tay Hàn Bân kéo sang một bên làm chệch đường đạn. Anh bẻ tay khiến cậu đau mà buông cây súng, gỡ nốt tay còn lại của cậu khỏi cổ mình, vật ngược cậu nằm xuống, một tay khóa chặt hai tay cậu trên đầu, một tay bịt chặt miệng cậu.
Tiếng bước chân dồn dập bên ngoài, tiếng gõ cửa, tiếng Minh Hạo hỏi han. Anh điềm tĩnh trả lời, mắt vẫn không rời con người đang vẫy vùng bên dưới.
- Ai ui... Đau!
Hàn Bân vùng vằng thoát được nửa cái miệng liền há to ngoạm một cú vào tay Thái Lai.
- Cũng biết đau cơ à? Thế có biết cảm giác bị kẹt lại trong biển lửa, bị bỏng hết một phần mặt, phải phẫu thuật để xóa vết bỏng, biết được tình cảnh của gia đình, biết được chủ mưu của vụ cháy và những lời tàn độc anh ta nói về mình. Anh có hiểu cảm giác đó không, tên khốn?
Ánh mắt tràn ngập sự giận dữ, nhưng khóe mắt đã bắt đầu dâng lên những giọt nước mặn, cậu khóc rồi. Anh chưa bao giờ chịu đựng nổi những giọt nước mắt của cậu. Anh muốn cúi xuống ôm cậu nhưng cậu vẫn cự tuyệt, chỉ đành thả cậu ra, để cho cậu có một không gian riêng.
- Em như vậy là sao chứ? Liệu có hiểu lầm gì không?
- Hiểu lầm?
Cậu tức giận quăng ra mấy tấm ảnh cùng một chiếc hộp có vẻ là máy ghi âm. Tấm ảnh chụp anh ngồi nói chuyện với Thư Kỳ với gương mặt tươi cười. Anh mở chiếc máy lên, âm thanh vang vọng đích thực là giọng của anh.
"trẻ con, hay giận dỗi, giận rồi thì rất đáng sợ, sống phóng khoáng, thích mè nheo làm phiền người khác,..."
- Anh thấy tôi phiền phức nhưng không đành dứt ra liền tìm cách giết tôi chứ gì? Tôi chết rồi thì có thể đường đường chính chính đến với cô ta. Đã vậy còn dụ dỗ ba mẹ tôi bán nhà bán xưởng bỏ về quê để không còn bất kì thứ gì của Ngô gia ở lại nơi này nữa.
- Em là nghe ai nói như thế? Đó không phải là sự thật.
- Lại tìm cách thuyết phục tôi sao? Đừng mong tôi sẽ tin anh thêm một lần nào nữa.
Vừa dứt lời, Hàn Bân rút từ cổ tay áo ra một con dao, nhắm thẳng ngực Thái Lai mà lao tới. Một cái nhíu mày khẽ, Thái Lai gạt phắt đường đi của cánh tay khiến Hàn Bân mất đà chúi sang một bên, con dao bị hất văng lăn ra mãi góc phòng. Anh thuận thế túm lấy eo cậu kéo vào lòng, dùng cả tay chân bao bọc lấy cậu. Cậu càng giãy giụa, anh càng ôm chặt hơn, quyết không để cậu thoát ra.
Không đánh được thì mắng, cậu luôn miệng mắng chửi anh. Tiếng mắng chửi chỉ im bặt khi anh ngậm lấy miệng cậu, luồn lưỡi đẩy hết những lời lẽ tức giận trôi ngược vào trong. Đôi tay không an phận bắt đầu luồn lách sờ soạng.
Đâu có dễ dàng như thế. Cậu cắn mạnh môi anh đến bật cả máu, khuôn mặt đỏ lựng không biết là vì giận hay vì xấu hổ. Hết lần này đến lần khác, mọi ý định tấn công anh của cậu đều bị anh chặn được. Cậu bất lực bật khóc thành tiếng. Anh dịu dàng kéo đầu cậu tựa lên vai mình, nhịp nhịp tay vỗ về tấm lưng nhỏ bé đang run lên.
- Bân Bân, nghe anh. Tấm hình cùng đoạn ghi âm chỉ là một phần nhỏ trong câu chuyện ngày hôm đó thôi. Lời anh nói không phải chỉ có mỗi mấy câu chê bai em. Dù không biết ai đã thu thập những thứ đó, nhưng hắn là đang cố tình cắt ghép vu khống cho anh.
Anh tựa má lên đầu cậu, vòng tay siết chặt hơn. Tiếng khóc cậu đã nhỏ dần nhưng bàn tay vẫn túm áo anh rất chặt.
- Còn chuyện của gia đình em, nếu muốn anh sẽ đưa em đi gặp họ, để họ trực tiếp nói sự thật với em. Dù cho đã nói với em rất nhiều lần, nhưng anh vẫn muốn nói lại, trong tim anh trước giờ chỉ có một người duy nhất, không ai khác ngoài em. Làm ơn đừng vì những thứ phiến diện mà nghi oan cho anh. Mất em một lần là quá đủ rồi, anh không muốn phải rời xa em thêm một lần nào nữa đâu.
Hàn Bân đã thôi khóc, chỉ im lặng nằm gọn trong lòng Thái Lai. Quả thật, cậu còn yêu anh rất nhiều, vẫn là không nỡ xuống tay, vẫn là tin vào những lời anh nói, vẫn là cảm thấy an yên trong vòng tay anh.
Thái Lai thấy hồi lâu Hàn Bân không động tĩnh gì nữa thì nhìn xuống, cậu đã thiếp đi từ lúc nào. Trải qua một trận kích động như thế, chắc cậu đã mệt lắm rồi. Anh đặt cậu nằm ngay ngắn rồi đắp chăn, bản thân thì vào nhà về sinh mang một thau nước cùng chiếc khăn ra lau mặt mũi chân tay cho cậu. Lúc này, Thái Lai mới để ý đến vết sẹo dài ngay xương hàm Hàn Bân, hẳn là dấu vết còn sót lại từ việc phẫu thuật xóa vết bỏng.
Nhưng làm sao mà cậu thoát được ngọn lửa hung tợn năm đó? Chẳng ai có thể xông vào để cứu cậu, ngọn lửa đã chặn hết đường đi. Là phép màu chăng? Rồi làm sao cậu có thể phẫu thuật mặt? Chi phí loại bỏ vết bỏng là rất lớn, hơn nữa kĩ thuật trong nước vẫn chưa đạt đủ trình độ. Một mình Hàn Bân không thể xoay sở để có được số tiền lớn được. Còn cả việc cậu có được tấm hình cùng đoạn ghi âm và cả tin Ngô gia bán nhà. Chắc chắn là có người đứng sau giật dây. Không biết chừng người đó cũng chính là người phóng hỏa.
Để lại Hàn Bân trong phòng, Thái Lai đem hết suy nghĩ nãy giờ của mình đi tìm Minh Hạo để bàn bạc.
- Ôi trời! Là thật ư? Cậu không đùa tớ chứ?
Minh Hạo vừa mới hớp một ngụm rượu đã suýt sặc, anh đưa tay quẹt mấy giọt rượu trào ra trên miệng trợn mắt nhìn bạn mình. Thái Lai tay lắc lắc ly rượu của bản thân, bình thản gật đầu.
- Vậy là tớ đã bắt cục cưng làm việc như trai bao bấy lâu nay mà tớ không biết sao? Trời ơi! Mày đúng là thằng tồi mà Minh Hạo.
- Cả cậu và tớ đều không nhận ra em ấy mà. Sao trách cậu được.
- Mà cậu nói là có người đứng sau giật dây mọi chuyện. Đã nghi ngờ ai chưa?
- Tạm thời vẫn chưa có manh mối. Nhưng tớ đang có một nghi ngờ mặc dù nghe không liên quan lắm.
- Nói thử xem.
- Mấy tháng trước, ba tớ từng đề cập đến việc kẻ thù cũ của Ngô gia bắt đầu có dấu hiệu trở mình. Có khi nào là do họ làm không?
- Mấy tháng trước? Hỏa hoạn xảy ra đã 5 năm rồi đấy bạn, nghe chẳng liên quan gì sất.
- Biết đâu họ đã lên kế hoạch từ lâu và đến tận gần đây mới bị phát hiện?
- Hừm... Cũng có lí. Thế tiếp theo cậu tính thế nào?
- Tạm thời Bân Bân cứ gửi tạm chỗ cậu đi. Và đừng có cho em ấy làm mấy cái công việc đó nữa.
- Nói thừa, đương nhiên là tớ sẽ cấm em ấy làm tiếp mà.
- Sự việc tối nay thể nào cũng sẽ đến tai Thư Kỳ, tớ sẽ tìm cách chặn cô ta. Còn phải hỏi Bân Bân về người giúp em ấy nữa. Lai lịch chắc chắn không bình thường.
- Ừm... Cứ quyết định vậy đi. Tạm thời cứ cho Bân Bân ở lại trong nhà hát, cũng không nên cho quá nhiều người biết em ấy còn sống. Còn cậu, làm gì thì làm, đừng để Thư Kỳ phá chỗ làm ăn của tớ.
- Biết rồi.
=========================
Thái Lai trở lại căn phòng Hàn Bân đang nằm. Tiếng cậu thở đều liền lập tức xoa dịu những cơn sóng cuộn trào trong lòng anh. Dù cho có chút khác, cậu vẫn là cậu, vẫn là ưu tiên duy nhất của anh. Thái Lai chui vào trong chăn cùng Hàn Bân, kéo sát đầu cậu vào lồng ngực mình, ôm chặt thân thể nhỏ bé mà anh nhung nhớ năm năm qua. Anh hôn lên tay, lên tóc, lên trán cậu, để mùi hương quen thuộc xâm chiếm mọi giác quan.
" Em đã về đây rồi, tốt quá rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com