Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

" Thằng bé tội nghiệp quá anh à.. "

Người đàn ông nhìn vợ mình đang vịn tay trên vai
Lại đưa mắt nhìn cậu nhóc đang cười khúc khích nhìn đóa hoa hướng dương đằng kia, nó đẹp và xinh trai lắm nhưng cuộc sống nó không như vậy

Nhìn thân thể ôm yếu của nó cũng biết nó trải qua những gì

Thân nó chỗ bầm chỗ không vài vết thương lại có trên cánh tay như đường dao rạch

Cậu nhóc ôm con thỏ cũ đã rách vài nơi, lại cũ như chẳng được giặt sạch, mắt lại bên có cái ,bên thì không

Nãy giờ khi đưa về Kim Gia nó chỉ ngồi nhìn mấy cái chậu cây mãi thôi

" Ông Bà thấy sao ? Hay là tôi đưa nó vào chợ đen
Dù gì cha mẹ nó bán nó lại rồi họ không đủ tiền trả nợ cho ông bà đâu lại biệt tăm mất tiêu "

Người đàn ông không nói gì chỉ im lặng, vợ ông cũng vậy
Họ cho ba mẹ cậu nhóc vay tiền giờ không có đủ khả năng trả ba mẹ nó lại nở lòng nào lại đem bán con mình rồi bỏ xứ

Nhìn cậu nhóc tầm 10 tuổi cười ngờ nghệch như thế ở một thế gian không có hạnh phúc là quá đáng thương
Nó lại thêm khờ khạo luôn nghĩ mọi thứ thật xinh đẹp trong mắt nó

" Cậu nhóc tên gì ? "

" Nó tên Hanbin thưa ông, giờ ông bà nghĩ sao nó lại bị khờ nữa không thể làm giúp việc cho nhà ta đâu
Thôi thì nào bán nó vào chợ đen cũng có số tiền khá lớn đó coi như bù trừ lại số tiền ba mẹ nó nợ "

Hắn kẻ đi đòi nợ lên một ý kiến nhưng đâu đó vẫn thấy hắn có chút xót thằng nhỏ này

" Chú sẹo..chú ơi Hanbin đói.. "

Hanbin đi đến chỗ gã vừa lên ý kiến muốn bán cậu, lay nhẹ tay hắn muốn ăn vì sáng giờ cậu thực sự chả có gì trong bụng cả

" Mày đói rồi sao ? Tao giờ không có đồ ăn nhưng tao có ít tiền trong người..mà mày có biết đi mua đồ không ? "

Thằng nhỏ gật đầu vui vẻ nó chẳng nói gì cả chỉ cười tươi nhìn hắn

" Coi như tao cho mày vài won nhé ? Thấy cái tiệm mỳ đối diện nhà chứ ?

Qua đó mua mỳ ăn đi, gọi hết vài won tao đưa nghe chưa ? "

Hắn vừa dặn vừa nhét tiền vào tay nó

" Hanbin nhớ..nhớ rồi " 

Nó cầm lấy không quên hôn nhẹ lên mu bàn tay hắn coi như lời cảm ơn

Lúc trước nó hay làm vậy khi được ai cho gì rồi dần thành thói quen của nó mất rồi, một thói quen đáng yêu

Đáng yêu đến đau lòng..

Nó Cầm tiền rồi Lon ton chạy đi mất, để lại các ánh nhìn 

" Mày muốn bán nó cho chợ đen giờ sao lại cho tiền nó ăn ? "

Ông thắc mắc với việc nãy giờ ông thấy, ông cũng chả tính bán nó đâu nhưng mà ông cần hỏi vậy xem phản ứng của thằng em theo mình đã lâu xem nhân tính nó ra sao

" Tôi nói vậy thôi thưa ông, chứ số nó khổ, nghe bảo nó ăn bữa được bữa không, thấy cũng thương lại khờ nữa ông ơi, nói vậy chứ tôi cũng không nỡ "

" Anh ơi hay mình..."

Bà Kim lên tiếng nói nhỏ vào tai ông

" Bà chắc thằng bé thích không ? "

" Thích hay không tùy thằng bé giờ làm theo ý tôi đi nhìn thằng nhóc tôi không chịu được..."

Bà khẽ lắc đầu, mắt bà đượm buồn

Có lẽ trong suốt cuộc đời đây là lần đầu bà ra quyết định vậy, người cho dù quyền lực cỡ nào khi nhìn vào một thứ nhỏ bé mà kiên cường với cuộc sống cũng sẽ bị khuất phục thôi...

" Mày về được rồi nay cho mày nghỉ sớm mai đến làm tiếp..còn thằng nhỏ để tao lo "

" Ông nói thật chứ ? "

Hắn ngỡ ngàng, người như ông chủ của hắn cũng có lần này, đường đường bị gọi là kẻ ác rồi cứ ngỡ tâm cũng ác theo đâu ai có ngờ lại nhân từ đến thế

" Ừ ? Tao nói dối mày bao giờ ? "

" Dạ ông..con biết rồi..vậy ông con đi về..cảm ơn ông nhiều.. "

Hắn khá có chút xúc động, suốt 20 mấy năm làm nghề này,hắn lần đầu thấy được cái lòng của ông chủ mình
Hắn thật sự khi nãy hoảng thấy ông có chút nghiêm cứ ngỡ thằng nhỏ sẽ bị bán thật

Giờ lại vui thay, hắn rời khỏi nhìn thằng nhóc nó vẫn còn loay hoay với bát mì ở bàn, nó chăm chú ăn như nào

Hắn chỉ tạm dừng lại tí nhìn nó ,thầm mong rằng sau này nó có cuộc sống tốt khi ở nơi này..








" Bác ơi Bác ơi..chú sẹo đâu ạ ? Hanbin muốn đi chơi với..chú sẹo "

Nó ăn no rồi lại đi về, mặt vẫn nhem nhuốt đến thương có lẽ đói lắm thành ra sốt mỳ dính khắp má rồi

" Hanbin..chú sẹo đi về rồi, hay nay con ở lại nhà ta được chứ ta và vợ ta sẽ lo cho con "

Ông nhẹ giọng với nó, nó lại chẳng nói gì cứ nhìn ông mãi thôi

" Hanbin con muốn có nhà mới chứ ? "

Bà thấy nó chẳng đáp gì mà cứ tủm tỉm mãi nên nói lại xem nó ra sao

" Hanbin..Hanbin sẽ có nhà mới ạ ? "

Nó tủm tỉm trong vui lắm, cứ lấp bấp mãi thôi

" Ừm con sẽ có nhà mới nếu con chịu ở cùng bọn ta... "

Nó lại chẳng biết nói gì tiến tới ôm lấy bà, nó cười khúc khích trong lòng bà

" Hanbin...ở ạ "

" Hanbin ngoan quá.."

Bà xoa đâu đứa nhỏ trong lòng, không sợ sự nhem nhuốc từ nó mà càng ôm nó chặt hơn

" Hanbin từ giờ...con gọi ta là mẹ Kim nhé ? Còn đây là ba Kim của con được chứ ? "

" Mẹ..mẹ Kim, con con..cảm ơn "

Ông ngồi bên cạnh cũng chẳng nói gì nhưng lại cười rất vui

Khi không lại có thêm một đứa con, đứa con sẽ có vai trò là một người tựa như con dâu trong nhà..

Ai mà chẳng vui, khờ khờ nhưng dễ thương mà ?

" Hanbin đi tắm nhé ? Đi tắm chờ anh con về nhé ? "

" Anh ạ ? "

Nó càng phấn khích hơn khi nghe có anh

" Đúng rồi...anh của con là Taerae là Kim Taerae, sau này sẽ là người về chung nhà với con "

Bà kim vẫn cười nhẹ nhàng nắm tay nó dẫn đi

" Hanbin con có thích anh không ? "

" Hanbin có...có rất nhiều ạ, Hanbin sẽ có người chơi cùng... "

Nó lại cười tươi nhảy cẫng lên vì vui

" Đúng rồi Hanbin sẽ không cô đơn nữa... Sẽ có người chơi cùng "
















" Không thích đâu, nó là đứa nào nữa thế mẹ ? Xấu xí thật đó  "

Giọng có chút trầm, lại có ý mỉa mai với Hanbin trước mặt

Hanbin bị người này dọa sợ, chỉ biết núp sau tà váy của bà Kim

Khi nãy vừa tắm xong thì Taerae vừa về tới, chạm mắt khi hắn thấy em mặc bộ đồ ngủ của mình lại còn lẽo đẽo sau mẹ nữa

Làm hắn thấy không vui nên mới nói  như thế

Hắn ghét ai động vào đồ của hắn, và càng ghét hơn khi ai giành mẹ với hắn

" Taerae con nói với em như thế à ? "

Bà Kim tiến tới đánh bốp bốp lên vai hắn mà xem ra hắn chả sợ chỉ có điều giọng cãi cũng be bé

" Thì nó xấu con bảo nó xấu thôi... "

Nhưng vẫn chê ấy thôi

Kẻ không sợ ai ngoài ba mẹ chỉ có Kim Taerae, thiếu gia nhà họ Kim
Từ nhỏ đã được nuông chiều rồi

Hắn 15 tuổi rồi hơn em tận 5 tuổi lận, mà tính hắn lại vô cùng nổi loạn và ngang bướng

Học thì khá giỏi nhưng quậy lại đứng đầu,ông bà nhiều lần cũng muốn tăng xông với thằng quý tử này rồi

Hắn đứng trước mặt em, chề môi ra rõ
Làm em có chút sợ như sắp khóc đến nơi

" Hanbin sợ..mẹ ơi Hanbin sợ anh này "

Em mếu rồi, rưng rưng rồi

" Thấy chưa em sợ con kìa ! Không chọc em nữa coi thằng này "

Hắn có chút bỏ ngoài tai, nhưng giờ chọc chắc ăn là bị đánh thành ra hắn bỏ đi vào phòng luôn

" Hanbin..anh chỉ giỡn thôi con đừng sợ nhé ?
Giờ con vào phòng chơi với anh đi nhé ? Mẹ sẽ đi nấu cơm cho chúng ta ăn nhé "

Bà dặn dò rồi lại mở cửa phòng anh mà đẩy vào trong

" Taerae chơi với em nhé ? Mẹ đi nấu cơm chơi không chọc em khóc nghe chưa ? "

Hắn chẳng đáp lời nào, ngồi trên chiếc giường nhìn mãi vào em, chẳng hiểu sao càng nhìn lại càng không ưa

Khi bà Kim đi mất thì hắn lại lên tiếng, giọng hắn lại nhẹ nhàng hơn khi nãy 

" Mày tên gì ? Và sao mày dám vào nhà tao chứ "

Hanbin nghe hắn không còn giọng cao trầm với mình nữa lại tủm tỉm

" Tôi tên Hanbin...là Hanbin đó heh "

Em lại tủm tỉm

" Tên xấu thật đó..mày cũng xấu nữa "

Hắn ngồi chống cầm nhìn thân be bé ngồi bệch dưới đất

" Mày lại đây..trong mày cứ như thằng khờ ấy ? Mày bị khờ hả "

Em cũng lon ton nghe theo hắn, em trèo lên giường ngồi đối diện với hắn

" Hanbin không biết.. "

" Sao lại không biết ? Vậy mày bao nhiêu tuổi ? "

Hắn khó chịu nhìn em

" Tôi...tôi được 10 tuổi..lận "

" Xì...lại nhóc ác "

Hắn lầm bầm lại nhìn vào khuôn mặt nhỏ của em

Bỗng em lại áp hai tay mình lên má hắn, hắn không kịp định hình mặt em đã sát lại rồi

" Tôi dễ thương lắm...mẹ Kim bảo là Hanbin rất dễ thương không có ác đâu "

Hắn gỡ hai tay em ra khỏi mặt mình, ý định đẩy em ngã cũng chẳng còn

" Rồi rồi không ác..mày đừng có chạm lên mặt tao như thế, tao không thích mày hiểu chưa "

Hắn bỏ tay em ra rồi cũng lùi nép người vào giường
Bỗng em lại khúc khích cười tiến lại gần gắn mọt chút

" Tôi lại thích Taerae lắm..heh "

" Gì tránh ra đi ? Sao lại thích tao không ưa mày mà "

Hắn khó hiểu cũng vờ nhận ra em bị khờ thật

" Hanbin không biết..chắc do Tae...-"

Em lại quên mất tên hắn

" Taerae ! "

" À Taerae..Taerae do Taerae thông minh và đẹp...nên tôi thích "

Hắn ngỡ ngàng với điều em nói lông mài cũng dãn ra
Rồi lại nhanh chóng nhăn lại 

" Nhảm nhí...tránh ra đi, tao ghét mày lắm đừng lại gần tao "

Taerae hắn đi xuống giường bỏ lại em ngơ ngác ở đấy rồi ra khỏi phòng








" Hanbin thằng bé sau này là vợ của con.. "

" Gì chứ Ba nói gì ghê quá, thằng điên ấy là vợ con ? Ba à con mới 15 thôi "

" Ta quyết định rồi... Vì lí do nên ta để thằng bé làm vợ con sau này, coi như vị hôn phu đi
Còn việc con yêu ai ta không quan tâm, miễn cho thằng bé thấy được tình yêu ra sao thôi "

Ông nghiêm túc thông báo tại buổi ăn cơm gia đình

Ông lại nhẹ giọng

" Hanbin thích chồng con chứ ? "

Ông nhìn em trìu mến mà hỏi

" Chồng...? Là gì  "

" không sao..sau này khi con lớn con sẽ biết "

Ông vui vẻ nhìn em đang múc từng muỗng nhỏ mà ăn

" Ba à ??? "

" Ăn đi ! "

Hắn thấy bất lực nhìn về phía ông sau đó lại nhìn em, càng thêm ghét ở đây..

_________________________________________

Ahn Nhon lại là Nhyy🌷 và câu chuyện về otp

Mn ủng hộ toiii nhé
Mỗi fic này chap dài và cũng không có ý định chỉnh sửa nên cho ra lò, còn mấy fic khác vẫn cần sửa chữa thay đổi liên tục nên update bộ này trước nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com