Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

september

Kang Tae Hyun, như mọi khi, bắt đầu một ngày mới bằng cách liếm láp bộ lông dài dày cộm của mình trên cái thùng rác yêu thích. Nó lười biếng vươn vai, kéo dài cả thân thể, khiến chiếc chuông xỉn màu trên cổ nó kêu kinh kinh. Đã gần cuối tháng chín, sớm trời trở lạnh se se, đêm về có phần đã lạnh như đông tới, dù vậy nó vẫn ổn với thời tiết này thôi. Rồi chiếc mũi của mèo ta nhếch lên, cùng lúc đang khởi động cả cơ thể sau một giấc ngủ tận ba tiếng đồng hồ, nó khịt khịt đánh hơi, mong chờ lão bán cá hôm nay sẽ trở lại bởi nó đã quá chán ngán mùi thức ăn thừa hay đống thịt lợn của bà cô thô kệch đầu hẻm. Nếu còn tiếp tục ăn mấy thứ đó, nó chắc chắn sẽ tự biến mình thành một quả dưa hấu đầy lông.

Thứ mùi tanh của hải sản kéo đầy khoang mũi mèo Kang, mắt nó sáng lên, cùng cái đuôi vui vẻ nhẹ đong đưa. Nhưng chưa được vài giây, mắt nó chợt co lại còn lông tơ thì dựng đứng.

Lẫn trong mùi cá cùng ngêu, nó ngửi thấy cả mùi của một thứ sinh vật nó không quen cũng chẳng lạ.

Là mùi chó.

Nói chung thì Kang Tae Hyun nhận ra mùi này, đó là từ một chú chó có bộ lông trắng muốt, thường ra vào khu chung cư, cách nơi chứa thùng rác nó đang ngồi chễm chệ phía trên một toàn nhà, bên một ông lão đã rất già (làm sao nó có thể đoán được tuổi của ông kia chứ, đến cả nó đây còn chẳng biết mình đã sống được bao nhiêu tuần trăng rồi). Nó thường ngồi trên cành cây xa xa đó một khoảng, yên lặng nhìn vào bộ lông bông xù tuyệt đẹp của chú chó có phần nom yên lặng hơn những con chó khác nó từng gặp.

Nhưng nó chưa thấy con chó trắng đó gặp bất cứ con mèo nào trước đây, có lẽ khuôn mặt đơn thuần đáng yêu ấy sẽ hóa dại và muốn cắn xé nếu thấy giống loài khác biệt, còn bé nhỏ như nó đâu biết chừng.

Cẩn thận vẫn là hơn.

Kang Tae Hyun nhảy khỏi nắp thùng rác, gọn gàng đáp xuống mặt đất bằng bốn cái chân khẳng khiu. Nó yên lặng thu mình, cẩn thận nhìn ngó, sau mé tường vôi bong tróc, nó thấy có bóng dáng chậm rãi đi, quả nhiên chú chó trắng lớn đang bước tới.

Cơ mà Kang Tae Hyun thấy điều gì như lạ lẫm, chú chó trắng trông có vẻ thất thểu với bước chân nặng nề mệt mỏi. Nó không thấy người đàn ông già, cũng không thấy sợi dây dắt buộc hờ quanh cổ chú chó ấy ở đâu. Kang Tae Hyun nheo mắt bởi sự tò mò nó mới nhận ra, lại chẳng hiểu vì sao nó không thể bỏ mặc chú chó buồn bã ấy mà đi kiếm cho mình bữa sáng.

Chú chó trắng bước đi, như đang tìm kiếm thứ gì, chẳng hề nhìn tới bản thân đang bị theo dõi chăm chú, nó cứ vậy đi qua, còn con mèo Kang Tae Hyun lại bất giác lẳng lặng đi ngay sau gót.

Nó đang làm gì thế này? Điều quái quỷ gì đã làm nó bám theo con chó trắng ấy? Nó không biết, nó chỉ lo lắng, thứ lo lắng đơn thuần nhất khiến nó không còn muốn để tâm tới lí do. Từng bước chân lặng yên nối đuôi nhau, sáng tháng chín chợt biến mình cô đặc, còn xao động lại chỉ là nỗi tò mò trong cái đau buồn không tên.

Những hàng cây trụi lá phóng to trong tầm mắt báo cho Kang Tae Hyun biết nó đang tới khu nhà của chú chó trước mắt đây. Nó nhận ra, còn trong đầu nó là cả hàng dài những phỏng đoán.

Có lẽ con chó này đã đi lạc trong một buổi đi dạo, hay có lẽ, nó đã giống như Kang Tae Hyun, bị bỏ quên và biến mất.

Thế nhưng như thế vẫn chưa đủ để nó bỏ đi. Nó thấy chú chó trắng ngước nhìn lên tòa nhà cao tầng, nơi mà có căn nhà thân thương, từng là chỗ trú ấm áp cho chú chó ấy. Rồi nó thấy chú chó ngập ngừng bước tới phía trước, chắc mẩm rằng có lẽ nó vẫn chỉ là kẻ không nhà duy nhất ở nơi đây, Kang Tae Hyun muốn xoay người, lại thấy chú chó trắng dừng chân bên cửa ra vào của tòa nhà, ngồi thụp xuống.

Kang Tae Hyun khó hiểu.

Là đang chờ ông lão kia về chăng?

Nó thấy trong đôi mắt đen tròn, là sự chờ mong có phần tuyệt vọng.

Những con chó thường vậy, ủ rũ chẳng ra sao khi không thấy được chủ nhân của mình.

Kang Tae Hyun quyết định vẫn là để chú chó ở đó, đi tìm thức ăn cho mình. Dù sao nó vẫn phải ăn để sống. Và rồi sau đó bất cứ điều gì xảy ra kế tiếp mới có thể khiến nó quan tâm.

Kể cả có nghĩ như vậy, khi bị đuổi khỏi hàng cá bởi một cái vỉ đập ruồi kèm theo hàng dài tiếng chửi rủa, nó vẫn không quên đem theo thêm một con cá lớn. Dù phần ăn này là quá sức với một con mèo nhỏ như nó thì nó cũng không thể chối bỏ rằng nó muốn đem con cá này cho chú chó trắng kia, ít nhất là nếu nó vẫn thấy chú chó ấy ngồi chờ trước cổng.

Kang Tae Hyun thừa nhận rằng, nó, bằng một lí do kì lạ nào đó, muốn làm quen với chú chó trắng xinh đẹp ấy.

Hẳn là bởi nó thích những thứ đẹp đẽ.

Hẳn là vậy đi.

Kang Tae Hyun chạy tới chỗ cũ, nơi chú chó trắng vẫn ngồi yên, dường như chưa từng động đậy. Vẫn buồn bã, vẫn chờ mong.

Chợt nó thấy lòng nó nằng nặng. Nó ăn no quá rồi chăng?

Kang Tae Hyun rón rén từng bước, nó không muốn tạo ra bất kì tiếng động nào gây chú ý, mà chiếc đuôi quái quỷ của con cá chết trong miệng nó lại không ngừng cà lên mặt đường. Nó loay hoay cắn Đông gặm Tây, ước rằng mình có thêm ngón tay cái giống như con người để có thể giữ lại thứ quái quỷ này, để rồi khi nó nhìn lên, khuôn mặt đầy thắc mắc của chú chó trắng đã đối diện nó từ lúc nào.

Kang Tae Hyun ngớ người, không phải vì nó đang cảm thán- mà cứ cho là nó đang cảm thán, thì việc khiến nó ngỡ ngàng hơn cả vẫn là bởi nó bị bắt quả tang. Cảm giác hồi hộp này còn kinh khủng hơn cả lần đầu nó đánh liều đi trộm hộp pate ăn dở của con mèo nào đó đặt trước sân nhà.

- Ừm...?

Kang Tae Hyun cứng người. Trong đầu nó muốn nó phải quay đi, chạy thật nhanh, biến khỏi tình cảnh khó xử này càng nhanh càng tốt, không bao giờ trở lại cũng được.

- Con cá đó nặng lắm sao..?

Giờ nó lại bị dính cứng tại nơi này, trước cửa khu chung cư, đối diện với chú chó trắng từ tốn. Giờ nó phải làm gì đây? Nó chẳng biết gì nữa, nó thậm chí còn không thể tin một con chó có thể giao tiếp một cách nhỏ nhẹ như vậy, từ trước tới giờ không phải vẫn luôn là chúng hét vào mặt nhau hay sao? Nhưng, ôi, đầu nó rối như tơ vò, nó không còn hiểu trong đầu nó còn lại những gì. Đôi mắt xanh lớn của nó mở to hết cỡ, muốn chiếm cả phần của mũi miệng nhỏ xíu xiu.

- A, đừng sợ, anh không tấn công mèo._ Chú chó trắng nom thấy con mèo nhỏ không dám làm gì dù chỉ thở mạnh, bèn lúng búng giải thích._- Anh sẽ không cắn em hay gì cả, vậy nên đừng sợ, nhé?

Chú chó trắng có hơi đứng dậy muốn trấn an. Kang Tae Hyun từ cơn hoảng hốt dần bình tĩnh, nó tự giễu bởi nỗi bối rối tới từ không đâu, nó bước đến chỗ chú chó trắng, cách đó một khoảng, cẩn thận đặt con cá xuống.

Chú chó trắng nhìn nó, thắc mắc.

Cho anh. Nó nói, cộc lốc.

Không phải vì nó muốn hỗn hào, mà kể cả có hỗn hào thì cũng đâu có sao bởi giữa động vật như nó hay chú chó này chẳng mấy bận tâm chuyện kín ngữ như lũ con người tự mãn ấy...

... nói chung là nó không có ý không tôn trọng, chỉ rằng não nó vẫn cứ còn quánh như tương hồ.

Chú chó trắng lại nhìn nó, ngạc nhiên, và dù cho nó có không thấy nụ cười nào trên gương mặt chú chó ấy, nó vẫn biết đối phương đang vui với chiếc đuôi bông trắng muốt phía sau vẫy nhè nhẹ.

Dễ thương. Kang Tae Hyun nghĩ thế, đôi tai của nó lại cũng rung lên đôi chút.

Ở bên chú chó này khiến nó thấy thoải mái.

- Cảm ơn nhé, anh cũng có hơi đói.

Kang Tae Hyun tiến lại gần hơn, tới bậc thềm thứ hai từ chỗ chú chó, nó ngồi xuống, hai chân trước đặt gọn gàng, tóm lại là dáng ngồi của một con mèo cơ bản.

Song, chú chó trắng lại không ăn ngay, dù mèo Kang ta đã đợi một hồi lâu lắc. Cho rằng chú chó ấy muốn đợi chủ về rồi chia phần, Kang Tae Hyun có phần muốn thúc dục.

Nếu như chủ của chú chó ấy chẳng về nữa thì sao đây? Sẽ chết đói cho xem.

- Con cá sẽ rất tanh và khó ăn nếu anh còn tiếp tục để nó như vậy...

- Ồ, anh hơi xao nhãng đôi chút._ Chú chó trắng đáp lại Kang Tae Hyun với tông giọng dịu dàng._- Vậy anh ăn nhé?

Kang Tae Hyun không đáp, mắt nó chỉ nhìn chăm chăm cho tới khi anh bắt đầu ăn con cá từ bụng. Anh ăn rất chậm, còn hơn cả tốc độ nó thường ăn nữa, nó tự hỏi liệu thường ngày anh có như vậy hay chỉ bởi anh đã quá quen với đồ ăn đóng gói và trở nên khó chịu với mùi đồ ăn sống thế này.

Vì Kang Tae Hyun cũng như vậy trong thời gian đầu tiên, một mảnh thịt sống quá dai với những cái nanh nhỏ của nó, qua khứu giác, nó thấy mảnh thịt ấy còn chẳng nhiều dinh dưỡng bẳng những viên thức ăn khô cứng nó thường được cho. Pate vẫn là tuyệt nhất, nhưng dù sao thì nó cũng là đang cố gắng bào chữa cho cuộc sống chật hẹp trong nhà đã khiến nó mất dần đi bản năng sinh tồn vốn có.

- Ông chưa bao giờ cho anh ăn cá cả, nhưng mùi vị nó cũng đâu quá tệ, nhỉ?

Chú chó trắng chợt lên tiếng khi đã ăn được quá nửa con cá. Kang Tae Hyun nhìn lên. Đương nhiên rồi, nó chưa từng thấy con mèo nào chê cá cả, hẳn chó cũng sẽ thích chúng mà thôi.

Trời mùa thu sập xuống rất nhanh. Nó ngồi cùng anh trước cổng, từ trong nhà hắt ra ánh sáng. Chủ chung cư là một người phúc hậu, dù không cho chúng vào bên trong, cũng không đuổi chúng ra khỏi nơi chúng đang ngồi, còn đem trải xuống một tấm thảm cũ để chúng ngồi lên. Sau tất cả, vậy cũng là một đối đãi quá tốt đối với một con mèo hoang như Kang Tae Hyun rồi.

Nó nhìn lên bầu trời quang se lạnh, chắc mẩm chú chó trắng cạnh nó đây cũng đã là kẻ không nhà.

- Em tên gì thế?

Phía sau lưng nó, chú chó trắng co mình trong lớp lông dày nhỏ giọng hỏi.

- Sao anh lại nghĩ em có tên? Biết đâu em chỉ là một con mèo hoang ngay từ ban đầu.

- Trên cổ em có một chiếc chuông, anh đoán em cũng từng có chủ giống anh.

Kang Tae Hyun trầm ngâm một lúc, cuối cùng cũng đáp.

- Kang Tae Hyun.

- Một cái tên hay nhỉ. Anh thường thấy con người đặt những cái tên khá ngộ nghĩnh cho chúng ta, như kiểu Odi, ToTo hay gì đó... Anh chẳng thể hiểu ý nghĩa của chúng là gì.

- Anh thì sao?

- Choi Soo Bin. Ông thì thường chỉ gọi anh là Soo Binie.

Giọng anh rất ấm, giống như bộ lông anh khoác trên mình vậy. Càng dịu dàng hơn khi anh nhắc về người chủ của mình. Dù vậy, Kang Tae Hyun lại chẳng thể cho rằng đó là người tốt, vì nếu tốt, ông đã chẳng bỏ anh ở lại đây.

Nó chợt nghe tiếng giày từ xa vang lại. Nó không có mấy kỉ niệm vui với con người, nó không muốn bị ném đá vào người, hay bị đánh, hay bị bắt lại, theo bản năng, nó chỉ cố gắng tìm cách tránh xa thứ sinh vật ấy càng xa càng tốt. Kang Tae Hyun nhảy phắt qua khỏi bờ tường trước ánh nhìn ngạc nhiên của Choi Soo Bin, nó chạy đi một đoạn, từ chỗ đã khuất ánh đèn, nó lấm lét nhìn liệu người kia có trở vào hay không.

Bóng con người đi tới cổng, lại liếc sang phía anh như dò xét, nhưng cuối cùng cũng chọn bỏ qua anh mà bước vào.

Kang Tae Hyun sau đó cũng ngập ngừng chạy trở lại, mắt vẫn không ngừng dáo dác xem xét, muốn chắc rằng một ai đó sẽ không nhảy ra cùng một cây gậy để đánh nó.

- Em lạ thật đấy, đột nhiên chạy đi.

Choi Soo Bin cất giọng, nghe như đang khúc khích cười. Điều đó khiến Kang Tae Hyun bối rối. Hẳn anh thấy nó nực cười lắm nhỉ? Nó không đáp lời, lúng túng ngồi quay lưng lại với anh.

- Em sẽ lạnh đấy. Nếu không cảm thấy phiền thì lại nằm cạnh anh cho ấm.

-... Ổn chứ?

- Được mà được mà, anh chỉ sợ em không thích thôi._ Choi Soo Bin vẫy nhẹ đuôi._- Có con mèo trước kia ở kế nhà anh thì chẳng ưa anh chút nào.

Vậy đó quả là một con mèo ngu ngốc. Kang Tae Hyun thầm nghĩ. Nó vẫn chần chừ. Nó rất muốn lại gần bộ lông trắng mềm đang khẽ lay vì gió kia. Nó chắc hẳn phải ấm áp lắm, mà con mèo nào lại không thích chỗ ấm áp. Nhưng nó lại không thôi hồi hộp, tim nó cứ đập loạn cả lên, không muốn nó bình tĩnh giây nào.

Con người gọi thế này là gì nhỉ?

Ngượng ngùng?

Sao nó cứ thấy từ này rợn lông mèo làm sao...

Cuối cùng Kang Tae Hyun cũng không cưỡng nổi sức hút từ bộ lông mềm, nó dừng chân lại kế bên anh, chậm chạp nằm xuống, đầu nó tựa thật sát vào đầu anh. Nó thở hắt, bao lâu rồi nó có lại cơn buồn ngủ trong dễ chịu thế này? Nó còn chẳng buồn đếm nữa, đầu nó về với mơ màng, nó chớp chớp mắt, cuối cùng ngủ lúc nào không hay.

Ánh sáng ảm đạm đánh thức Kang Tae Hyun khỏi cơn mê. Anh vẫn còn say ngủ bởi giấc ngủ của những chú chó thường sâu hơn của mèo. Chính Kang Tae Hyun còn ngạc nhiên khi bản thân có thể ngủ một mạch tới sáng thế này. Nó quay lại nhìn anh một lần nữa trước khi nhảy đi tìm thức ăn.

Có lẽ hôm nay nó sẽ ghé hàng khác thay vì đi bới tìm thùng rác, dạ dày đã quen với thức ăn đầy dinh dưỡng như anh chắc chắn chưa thể quen với đống đồ bỏ đi ấy đâu. Trưa ngày hôm qua nó nghe nói rằng có một hàng hải sản nữa mới mở, nó sẽ ghé qua đó. Chủ ở nơi ấy chưa thể nào đề phòng được nó đâu. Nó quyết vậy, đôi chân mèo chạy đi trong yên lặng.

Để tới mãi trưa, khi Choi Soo Bin nhập nhèm mở mắt, mùi tanh của cá đã kề sát bên mũi. Anh nhổm dậy, Kang Tae Hyun ngồi đối diện, trông nó có vẻ tự hào bởi con cái có vẻ to hơn ngày hôm qua. Choi Soo Bin thấy con mèo nhỏ này thật sự rất dễ thương, dù hơi lãnh đạm, nhưng chẳng phải nó còn đem từ đâu đó về cả một con cá này còn nguyên hay sao?

- Em khỏe thật đấy, một con cá lớn thế này mà vẫn đem về tới đây.

Chiếc đuôi xù của Kang Tae Hyun chậm rãi vẫy qua lại.

- Em ăn chưa?

- Một chút..

- Lại đây ăn chứ?

- Em ăn không nhiều.

- À ừ, chúng ta cũng nên để dành lại.. Ăn một nửa thôi nhỉ? Thật tệ khi anh chẳng giúp gì cho em cả.

Em có thể kiếm thêm mà..! Kang Tae Hyun đứng lên, có chút như vội vàng. Nhưng nó sẽ kiếm được cho anh, nó sẽ chăm sóc anh thật tốt, sẽ không để anh bị đói, càng sẽ không bỏ anh đi như chủ cũ của anh hay nó đã làm.

Từ một giây bất kì nào đó, Kang Tae Hyun đã có suy nghĩ ấy cho riêng mình.

- Anh cũng không ăn nhiều tới thế đâu.

Choi Soo Bin nhẹ nhàng nói, anh cắn vào phần đuôi cá, chân giữ lấy phần đầu, dễ dàng chia nó ra làm hai.

- Nhưng em cũng nên lại đây ăn thêm một chút đi nào.

Sự thật rằng cả sáng nay Kang Tae Hyun chưa có gì đưa vào bụng cả. Nó chỉ chú tâm vào con cá to nhất mà nó có thể lôi theo, quên bẵng cả đi thó cho mình vài con tép nhỏ. Nom thấy anh vẫn muốn đợi mình, nó tiến lại, dùng nanh tách ra một miếng nhỏ, nhai nhai cắn cắn.

Cá thật sự rất ngon.

Mà dường như cả hai đều muốn dành phần cho bên còn lại, non nửa con cá mãi vẫn chưa bớt đi quá nhiều, bữa sáng chậm rì rì như muốn kéo qua cả bữa trưa.

Kang Tae Hyun cặm cụi ăn, lại thấy Choi Soo Bin có phần bất thường.

- Sao thế, anh?

- Chắc tại trời lạnh, anh thấy hơi khó thở một chút.

Choi Soo Bin đáp, cố gắng khịt mũi hít hà. Bên mép miệng trắng phau vương lên sắc đỏ của máu. Kang Tae Hyun nhìn nó chăm chú, rồi quyết định vươn lưỡi liếm đi. Choi Soo Bin tròn mắt, hỏi:

- Em làm gì vậy?

- Anh ăn dơ hầy, còn vương cả máu cá trên mép miệng kìa.

Choi Soo Bin xì một tiếng, nói nó sao để ý tiểu tiết tới vậy.

Tại anh đáng yêu nên em mới phải nhìn chăm chăm đó chứ. Kang Tae Hyun nửa đùa nửa thật, Choi Soo Bin vì vậy chẳng muốn so đo thêm.

Cuộc sống của chó mèo hoang cũng chẳng mấy khác biệt so với chó mèo nuôi trong nhà, thậm chí còn có phần tự do hơn cả. Kang Tae Hyun thấy, ngọai trừ việc không có chỗ trú đủ ấm, còn phải lo miếng ăn từng ngày thay vì đùn đẩy việc đó cho chủ, thì việc sống kiểu bụi đời chở lợn này càng tốt hơn. Nhưng đó là những gì Kang Tae Hyun nghĩ với bản thân khi nó còn ngồi vắt vẻo một mình trên cành cây cao của một khu phố nào đó không tên, hiện tại nó đã ở bên cạnh Choi Soo Bin đủ lâu để biết không phải sinh vật sống nào cũng có khả năng sinh tồn tương đương nhau. Dạo gần đây nó thấy anh ngày càng ủ rũ, dù giọng điệu của anh vẫn nhẹ nhàng và nó cũng chưa từng thấy anh nhảy dựng lên hay sủa inh ỏi như nhiều con chó hay làm, điều giúp anh và nó chiếm đủ cảm tình của chủ chung cư để được ngủ ở một góc cầu thang mà không bị đuổi đi. Nhưng có điều gì đó khiến nó nhận ra anh đang không khoẻ, có lẽ là qua cách anh nằm co lại để ngủ li bì, hoặc qua cách anh chẳng buồn dỏng tai nghe ngóng tiếng người qua lại như trước. 

Kang Tae Hyun đoán anh buồn vì cuối cùng cũng nhận ra bản thân bị bỏ rơi, hoặc trời lạnh thật sự có thể làm một chú chó lông xù như anh phải đổi bệnh, song, sau tất cả, Kang Tae Hyun biết mình nên làm gì để khiến anh cảm thấy khá hơn.

- Anh, muốn đi chỗ này chút chứ? Em biết có nơi hay lắm!

Choi Soo Bin nhìn nó, giương đôi mắt tròn đầy thắc mắc. Kang Tae Hyun không giải thích thêm, nó nhảy xuống từng bậc thang, vẫy đuôi muốn Choi Soo Bin đi theo. Anh có hơi ngập ngừng, sau đó vẫn đi theo nó sau khi đã chắc với nó rằng sẽ trở lại đây.

Cả hai băng qua ba dãy nhà, đi tới một khoảng hồ lớn, trời thu lạnh khiến mặt nước trong veo, Kang Tae Hyun dẫn anh vào sâu hơn một chút, sau lùm cây mọc um tùm, hiện ra trước mắt là cả một vùng hoa đồng nội mọc cao vút. Thật ra thì nó thấy bông nào cũng như bông nào, cành nào cũng có sắc xanh xanh, nó không biết anh có như nó hay không. Nhưng đám hoa này đối với nó cũng khá thú vị, nhất là khi nó nhảy lên thật cao rồi đáp xuống khiến hoa tung lên. Mùi hương của hoa cũng hay ho theo cách nào đó.

Quả nhiên Choi Soo Bin cảm thán:

- Anh còn không nghĩ sẽ có một nơi thế này ở đây đấy!

- Những điều tuyệt vời thường núp mình kĩ càng, anh nhỉ?

Kang Tae Hyun đáp. Nó ngày hôm nay đột nhiên chẳng nhớ tới những cành hoa cao nhất, thay vào đó, nó nhìn anh chăm chăm. Nó nhìn anh chậm rãi đi vòng quanh vùng đất lạ, nhìn anh khẽ đưa mũi tò mò đánh hơi những chú ong đang bay lượn. Rồi nó nhìn bộ lông anh trắng muốt lung lay theo điệu gió, nhẹ rối vào những nụ hoa bé xinh.

Kang Tae Hyun trong cái ngày trưa của mùa thu xam xám, bất chợt ước mong cả thế gian chỉ dừng lại giây phút này. Nó và anh lặng lẽ ở tại đây, không có con người, không có bụi xe, cũng không còn sợ đói. Thứ vĩnh cửu lạ lùng khiến nó thêm bối rối, và rồi nó sực tỉnh khi cánh hoa đậu nhẹ lại trên chóp mũi hồng. Nó đưa chân khẽ gạt đi, đôi mắt lại trở về một mảng trắng trong.

Gió vẫn bay, còn chiều lại dần đổ bóng.

Trong cả tuần đó, chưa ngày nào nó thôi lẻn vào những quán bán hải sản. Kể cả khi Choi Soo Bin có nói nó rằng trong những thùng rác cũng có rất nhiều đồ ăn thừa lại nên nó không cần phải đánh liều tới vậy, thậm chí đôi khi còn từ chối ăn vì nó mới là đứa lấy về. Nhưng Kang Tae Hyun dù trước đây cũng sống nhờ vào đồ thừa là chính, cũng chẳng quan trọng việc đồ ăn có đủ tươi hay không tới thế thì hiện tại nó lại không thể nào vô tâm như vậy dạo gần đây sức khỏe của anh có vẻ không tốt, nó đoán, là do trời bắt đầu trở nên lạnh hơn còn thân nhiệt của nó cùng bộ lông vẫn không đủ để anh giữ ấm cơ thể. Những lần anh thấy khó thở ngày càng nhiều, đôi khi đi kèm còn là những cơn co giật trong những giấc ngủ. Bởi thế, nó sẽ nói dối để anh ăn và cũng sẽ làm mọi cách để anh tin chúng là đồ thừa và ăn.

Cho tới khi nó không thể dấu nổi nữa.

Hàng cá quen thuộc một lần nữa xuất hiện trước đôi mắt to, anh đã ngủ vì quá mệt mỏi nên nó liền nhanh chóng lẻn tới. Những con cá tươi rói bày trên cái sạp thoát đầy mùi tanh vẫn có thể ngửi được dù có đứng cách ở đâu đó rất xa, thêm cả những cái bể và xô chứa đầy khắp các lọai hải sản khác. Kang Tae Hyun dáo dác nhìn thêm, nhận ra chủ sạp dường như đã đi vắng. Còn cơ hội nào tuyệt vời hơn lúc này. Nó sẽ không để lỡ chúng, bởi anh Soo Bin của nó đang yếu đến thế nào. Anh thậm chí còn cần thức ăn hơn là con mèo còi như nó.

Kang Tae Hyun rón rén bước từng bước nhỏ, như cái cách nó vẫn làm như bao lần, nó đã thấy con cá lớn tại sạp đầu tiên. Dù không phải lớn nhất nhưng đó cũng là con duy nhất nó có thể đem theo. Nó nghĩ về lúc đem được con cá về, cả anh và nó đều sẽ được một bữa no, có môt giấc ngủ đẹp. Và có khi, vào sáng ngày hôm sau thức dậy, bệnh của anh sẽ bay biến.

- À há! Mày đây rồi con mèo hôi hám kia!

Gã chủ sạp to béo chợt nhảy bổ ra với cây gậy to lớn, trên đầu gắn một thanh kim loại han gỉ, gã khua khoắng liên hồi trên không trung, điên cuồng mong đôi tay cục mịnh nhắm trúng Kang Tae Hyun đang hoảng loạn hòng chạy thoát. Lông nó dựng lên trong sợ hãi và những gì nó có thể nghĩ là nó sẽ chẳng thể nào đem được con cá này về cho cả hai. Không kịp nghĩ nhiều

- Ông ấy sẽ không về nữa đâu, em nghĩ anh nên đi thôi.

Kang Tae Hyun nói, gió đem bộ lông nó tung lên, có hơi lành lạnh. Nó nghĩ nó nên bảo anh đi, nơi này không đủ ấm, giờ anh đã quá yếu rồi, nó sẽ làm anh cảm lạnh nặng hơn. Dù sao nó cũng sẽ đi cùng anh bất cứ nơi nào, chăm sóc anh bằng mọi cách nó có thể.

Anh biết mà. Choi Soo Bin nhỏ giọng nói, nó nghe tiếng anh buồn rầu, lẫn trong đó lại có phần buông bỏ. Nó nghe vậy thì kì lạ lắm, nếu anh biết, anh càng không nên ở đây mới phải.

- Vậy sao anh vẫn ở đây kia chứ?

Choi Soo Bin nằm yên, nhìn lên một tầng cao, đáp:

- Anh chỉ muốn nhớ lại chút gì đó thôi.

- Anh biết đấy, chẳng phải đánh giá con người, chỉ là họ luôn vậy, quên rất nhanh.

Kang Tae Hyun ngay ngắn ngồi trên bờ tường, chậm rãi nói cùng chiếc đuôi xù lông ve vẩy. Nó cũng đã từng như anh, chờ mong, kiếm tìm.

Để rồi thất vọng.

- Đó là lí do em luôn bỏ chạy sao?

- Bởi em cũng sẽ chẳng bao giờ trở lại..?

Choi Soo Bin ngước lên đôi mắt đen tuyền, nó trong trẻo, không một gợn lăn tăn. Kang Tae Hyun thấy bóng nó phản chiếu trên mặt hồ nhỏ tĩnh lặng, một con mèo với bộ lông vàng bù xù, và vết thương làm trụi lông nó chiều nay đã thôi rỉ máu.

Ồ, nó là đây nhỉ?

Đã từ rất lâu rồi nó mới có thể thấy mình qua đôi mắt của một kẻ khác hơn.

Kang Tae Hyun nhớ con ngươi nhàn nhạt của cô chủ nó trước kia, cũng trong lành và cũng đầy ánh sáng.

Rồi một ngày, họ đem theo tất cả mọi thứ, rời đi, chỉ bỏ quên nó.

Nghe thật ngắn ngủi, nhưng tất cả những gì nó nhớ về, chỉ còn lại có vậy mà thôi.

Nó nhảy xuống trở lại bên cạnh anh, nằm tới sát đầu anh như nó vẫn thường, giờ nó nóng hơn nhiều lắm, hơi thở anh trái lại trở nên yếu ớt, nó trấn an anh bằng những cái liếm láp nhẹ3

- Ông không bỏ anh đâu.

Kang Tae Hyun kêu tiếng 'rừ rừ' qua mũi, nhỏ giọng rủ rỉ với Choi Soo Bin như thế. Anh vẫn rất ấm còn bộ lông dù đã không còn trắng tinh như ngày đầu, đối với một con mèo đang buồn ngủ như nó vẫn luôn mềm mại hơn tất thảy mọi thứ trên thế gian này.

- Anh biết._ Choi Soo Bin đáp lại nó như vậy, lại cuộn người thêm một chút, dấu chiếc mũi đã lạnh vào chiếc đuôi xù của bản thân. _- Ông vẫn chờ anh ở một nơi nào đó khác, ông đã nói với anh như vậy  trước khi ông ngủ.

Kang Tae Hyun trả lời bằng tiếng kêu nhỏ trong họng, cơn buồn ngủ đã kéo nó say giấc, trước khi nó thật sự thiếp đi, nó tự nhủ rằng ngày mai sẽ kiếm về cho cả hai một bữa cá thịnh soạn.

Nó mở mắt khi trời vẫn còn chưa sáng, có phần khó chịu khi phải rời khỏi giấc mơ đẹp đẽ của mình, nơi mà nó trở thành một con mèo vô cùng lớn, lớn tới mức nó có thể cuộn Choi Soo Bin vào trong lòng và sưởi ấm hệt như cách anh vẫn làm với nó. Nó muốn đánh thức  Choi Soo Bin để kể cho anh nghe về khả năng hay ho ấy, song, khi cái chân trước của nó đặt lên người anh, nó nhận ra anh đang mệt tới chừng nào. Anh ốm thật rồi, Kang Tae Hyun chắc mẩm, hoặc rất đói, nó biết ngay phần cá nó đem về chẳng bao giờ đủ được đối với một chú chó lớn như anh, thế mà anh cứ luôn nói rằng bản thân cảm thấy đủ. Động lực ấy khiến Kang Tae Hyun càng thêm quyết tâm, đợi sau khi ăn xong bữa này, nó sẽ nói với anh về việc cả hai có thể tạm lánh đi nơi nào đó và trở lại nơi này chờ khi trời ấm áp hơn nếu anh muốn. Anh hẳn sẽ đồng ý thôi, vì sau tất cả, kể cả khi có ngốc đến thế nào, một chú chó vẫn biết làm thế nào để tốt hơn cho bản thân khi bệnh chứ.

Nghĩ vậy, con mèo Kang quyết định không đánh thức anh nữa mà chạy đi tìm đồ ăn cho thật sớm, trước khi đi nó vẫn không quên phải chải lại bộ lông cho Choi Soo Bin đôi chút.

Bởi nó đã thức dậy từ rất sớm, đợi trước hàng cá một lúc thật lâu. Có vẻ như lão chủ hàng tưởng như sau lần đánh nó tới thừa sống thiếu chết ấy nó sẽ không còn dám quay trở lai, vô cùng ung dung dọn hàng ra sạp. Nó cùng cái chân chưa lành hẳn nhảy lên, đoạt lấy một con cá gần đó, vội vã chạy đi, nhanh tới độ lão chủ hàng không kịp phản ứng trở lại. Nếu nó có thể cười, hẳn nó sẽ cười một trận to trong lúc chạy rồi.

Nó trở về với chiến lợi phẩm, chắc mẩm ăn một chút anh sẽ khá lên thôi, ấy vậy mà những gì nó thấy khi trở về lại là một đám người áo trắng đang vây quanh nơi mà anh và nó vẫn hay nằm.

- Thường thì có một con mèo vàng nữa, mà hôm nay chẳng biết đi đâu mất rồi.

- Bọn em sẽ tìm nó sau vậy, trước tiên bọn em xin phép cứ đem chú chó này trở về xem xét tình hình sao đã ạ.

- Ôi chao, tôi chẳng biết đâu nhé, chủ của con chó này là ông già cũng mới qua đời gần đây---

Kang Tae Hyun biết mình không bao giờ có thể tin tưởng con người, kể cả người nó đã tưởng cho phép nó và Choi Soo Bin ít nhất là một chỗ yên lành để ngủ.

Nó chỉ kịp nghĩ điều đó trước khi thả con cá xuống và bổ nhào tới đám người áo trắng ấy. Nó xoè móng vuốt để cào mạnh vào tay của kẻ đang toan bế anh lên khiến gã đó kêu toáng lên rồi lùi lại hai bước. Nó đứng chẳn trước anh với tất cả những kẻ khác đang nỗ lực tiếp cận, cố gắng dựng lên thật nhiều lông để trông cho thật to lớn và nhe nanh, rít lên tiếng thật to để chúng biết rằng nó sẵn sàng đánh trả nếu chúng dám làm anh nó đau dù chỉ một chút.

Trong lòng Kang Tae Hyun cảm thấy kinh hãi, mọi ký ức bị đánh đập kể từ khi trở thành mèo hoang liên tục dội lại vào đầu nó còn bản năng van nài nó phải chạy ngay đi trước khi khả năng những điều tồi tệ ấy sẽ lại xảy ra thêm một lần nữa. Nhưng nó biết nó sẵn sàng nếm lại tất cả những cảm giác ấy chỉ để lũ con người tàn nhẫn để Choi Soo Bin yên. Chúng không thấy anh đã quá yếu ớt hay sao? Chúng còn muốn đem anh đi đâu kia chứ?

Trước khi nó kịp làm gì tiếp theo, sau lưng nó chợt cảm thấy nhói, điều đó khiến nó vội xoay người lại chỉ để nhận lại một đợt chóng mặt bất ngờ. Bỗng nhiên mọi thứ trở nên quay cuồng, chân nó vì thế mà loạng choạng, nhưng nó không bỏ cuộc, tiếp tục tiến lùi lại gần Choi Soo Bin. 

Chỉ cần đánh thức anh thôi, cả hai có thể cùng chạy đi khỏi đây. 

Chỉ cần, nó cố gắng chống lại cơn choáng váng này.

Chỉ cần, không còn ở cạnh con người là được.

Vậy mà khi Kang Tae Hyun từ cơn choáng váng của thuốc mê chậm rãi tỉnh dậy, xung quanh nó đã là một cái lồng kính kín bưng. Nó đưa đôi mắt tèm nhèm nhìn qua cửa kính, thấy trước mắt có rất nhiều người, họ bao quanh một bộ lông trắng đã sớm dính bết lại, nằm yên.

Là anh...! Là anh Soo Bin của nó!

Nó muốn bật dậy nhưng bốn chân nó tê liệt khiến nó chỉ có thể mơ màng nghe ngóng chuyện gì đang xảy ra từ bên ngoài kia.

Có thể họ sẽ cứu được anh, sẽ khiến anh đáp lại lời nó lần nữa.

-... trong dạ dày nó còn có cá, có lẽ nó bị dị ứng với lọai thức ăn này. Ở bên ngoài cũng lạnh, cả hai thứ khiến nó yếu hơn cả.

- Dù sao nó cũng chỉ là một chú chó mà thôi, thật khó để nó nhận ra thứ gì đang khiến thể trạng nó xấu đi...

Cá sao..?

Thứ nó đem tới cho anh mỗi ngày...?

- Thật tội nghiệp, chú chó đẹp đẽ như vậy...

Kang Tae Hyun như muốn lịm đi lần thứ hai.

Xem nó đã làm gì cho anh này! Chính nó đã giết anh, chính nó đem cho anh thứ sẽ bào mòn cơ thể anh từng ngày!

Có phải bởi thế mà anh ghét nó? Anh hận nó rồi chăng? Anh cũng vì thế bỏ nó đi mất rồi.

Nó như vậy hiện tại, là đáng mà thôi.

Mí mắt nó trùng xuống, cơn mệt mỏi đang cố kéo nó trở lại với hôn mê.

- Có lẽ nên đem nó đi chôn thôi.

Kang Tae Hyun hoảng hốt, cơ choáng váng cứ theo đó rời đi.

Không được!

Nó cần phải ở bên anh! Dù anh thế nào, nó cũng phải ở bên anh!

Nó phải làm sao đây nếu anh không còn ở trước tầm mắt của nó nữa?

Nó chỉ là...

Kang Tae Hyun cố giãy dụa, đem lại chút cảm giác cho bốn chân, vẫn không được, nó không thể làm gì, tiếng kêu của nó uể oải, còn chẳng thể phát ra thanh âm.

Một người nâng lên thân xác anh, đi ra bên ngoài, bóng anh trên tay biến sau khỏi cánh cửa to lớn, trước mắt nó, một lần nữa, anh bỏ nó đi, còn nó, một lần nữa, không thể làm gì ngoài tuyệt vọng giương mắt nhìn.

Lại là con người.

Tại sao họ luôn là kẻ được lựa chọn? Họ chọn bỏ đi, và cũng là họ chọn đem anh ra khỏi nó.

Tại sao?

- Ôi! Mèo con đã tỉnh lại rồi sao?_Một giọng nữ đi tới trước nó._- Em muốn ăn chút gì chứ?

Nó nghe tiếng thức ăn khô được đổ vào bát kim lọai, nó yên lặng nhìn theo bước chân dừng lại trước lồng của nó, từ tốn mở ra.

Kang Tae Hyun mở to mắt, đồng tử ánh xanh co chặt. Nó dùng hết sức bình sinh cào xuống bàn tay mảnh mai, thừa lúc người kia hốt hoảng mà vụt ra khỏi phòng khám cửa còn mở toang.

Nó phải tìm thấy anh, nó cần ở bên anh, sao cũng được, nhưng nó muốn nó được chọn vào lúc này.

Cơn mưa chợt đổ, lớn dần, mặt đấy trơn trượt, từng bàn chân rệu rã của nó cố gắng bật từng bước chạy thật nhanh. Lông nó vì ướt mưa mà xẹp xuống, bết cả lại, chỉ còn cơ thể gầy yếu cố gắng chống trọi trong nỗi thống khổ.

Nó sắp kịp anh rồi, nó biết là như vậy, chỉ cần qua con đường này thôi, nó đã thấy đựơc bóng trắng dưới chiếc ô đen ngay xa kia.

Rất nhanh thôi, nó sẽ đòi lại được anh về bên mình đây mà.

Một ánh sáng lạ lao tới khiến nó đau mắt, nó chững lại trong vài giây để rồi một cơn đau lao tới như muốn bẻ nó làm đôi. Nó bị hất văng tới rất xa, một ánh sáng khác lao tới, đè nghiến lên chiếc đuôi dài vô lực.

Chúng đều dừng lại đôi chút, nhưng sau cùng, vẫn là tiếp tục tiến lên.

Mọi thứ nhanh tới mức chẳng kịp sinh ra chút tiếc thương.

Đau quá... tứ chi nó tê liệt, đầu nó chỉ còn lại tiếng ong ong. Qua đôi mắt nhòe đi bởi cơn mưa giao mùa, Kang Tae Hyun thấy đuôi mình như đã bị cán đứt. Cơ thể không còn là nó, nằm yên trên mặt bê tông ướt lạnh, theo bản năng, nó yếu ớt đem từng hơi thở cho vào buồng phổi như đã dập nát.

Lạnh quá.. da thịt nó như bị ngâm trong lồng băng của cô quạnh, mưa tháng chín cứa vào từng tấc thịt tràn máu, lập tức đông cứng, biến tan.

Những đôi giày vội vàng bước qua, đem theo tia nước bắn lên từng giọt nhỏ, như cái cách bánh xe đã lăn vội, mất hút.

Bên đôi tai buốt giá, nó không nghe thấy gì, dù chỉ là một tiếng thở dài.

Không còn ai tiếc nuối, nó biết, và nó chấp nhận thôi.

Kang Tae Hyun chầm chậm thu ánh mắt.

Họ luôn tới và rồi bỏ đi.

Nhưng...

Ổn cả ấy mà.

Nó cũng muốn gặp lại anh.

Nó muốn xin lỗi anh.

Nó muốn dụi đầu vào bộ lông trắng mềm mại, muốn nhìn lại đôi mắt đen tuyền trong veo.

Và dù thế nào đi chăng nữa, nó cũng muốn được mang hình dáng con người, bởi biết đâu, khi như vậy, nó sẽ ôm được anh vào lòng, sẽ chăm sóc được anh, và sẽ có một lựa chọn khác hơn.

Hay một quyền để lựa chọn khác hơn.

Có lẽ, nó chỉ chờ giây này.

Kang Tae Hyun thở hắt.

Cùng cơn đau, đôi mắt nó trĩu nặng.

Cả cơ thể nhẹ bẫng, quanh thân người sao lại ấm áp tới nhường này?

- Ôi trời..! Chuyện gì đã xảy ra với em thế này? Chờ chút nhé! Sẽ ổn nhanh thôi!

Ổn sao?

Nhưng nó ổn rồi.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com