Chương 21: Dệt Nên Sự Vĩnh Cửu
Đêm thứ hai của quá trình liên kết bao trùm lấy căn hộ yên tĩnh. Nếu đêm đầu tiên là sự khởi đầu đầy hồi hộp và thiêng liêng, thì đêm thứ hai là sự đi sâu vào bản chất, sự củng cố và hoàn thiện sợi dây liên kết vĩnh cửu. Mùi Vanilla và Gỗ Tuyết Tùng trong phòng nồng đậm hơn bao giờ hết, không còn chỉ là sự hòa quyện, mà là sự kết hợp hoàn hảo của hai mùi hương giờ đây đã thuộc về nhau.
Hanbin và Taerae nằm bên nhau, da thịt chạm vào nhau, cảm nhận sự ấm áp và sự kết nối đã sâu sắc hơn rất nhiều chỉ sau một đêm. Sự e dè ban đầu đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự tin tưởng tuyệt đối và khao khát được hoàn toàn hòa làm một. Họ trao nhau những cái chạm, những nụ hôn, không chỉ mang theo tình yêu, mà còn là sự hiểu biết về quá trình sinh học quan trọng đang diễn ra.
Taerae nhìn Hanbin, nhìn dấu vết trên cổ em, nơi sợi dây liên kết đang dần trở nên vững chắc. Ánh mắt anh đầy yêu thương và sự chiếm hữu (nhưng chiếm hữu đầy trân trọng). "Em có ổn không, em yêu?" Anh hỏi khẽ, dùng một cách xưng hô mới, thân mật hơn mà chỉ trong không gian riêng này anh mới dám bộc lộ.
Hanbin khẽ gật đầu, rúc sâu vào lòng Taerae. "Em ổn, anh à. Em cảm thấy... khác lắm. Mạnh mẽ hơn... và được kết nối."
Quá trình liên kết trong đêm thứ hai dữ dội hơn đêm đầu tiên về mặt thể chất và sinh học. Đó là thời khắc sợi dây được dệt nên một cách hoàn chỉnh, gắn kết Alpha và Omega ở cấp độ sâu nhất, thay đổi cả cấu trúc sinh học của cả hai. Đối với Omega như Hanbin, quá trình này đòi hỏi sự tiếp nhận toàn bộ năng lượng và dấu ấn của Alpha, một trải nghiệm vừa mãnh liệt vừa đầy thử thách về thể chất.
Taerae, với bản năng Alpha trội, được thôi thúc hoàn thành quá trình này, "khẳng định" và củng cố sự liên kết với Omega của mình. Anh trở nên chiếm hữu hơn, mãnh liệt hơn trong từng cái chạm, từng nụ hôn, từng sự hòa quyện. Mùi Gỗ Tuyết Tùng của anh bùng nổ mạnh mẽ, bao trùm lấy Hanbin, đưa em vào một vòng xoáy của cảm giác, nơi lý trí chỉ còn là một khái niệm xa vời.
Hanbin bị cuốn theo sự mãnh liệt của Taerae. Cơ thể cậu phản ứng theo bản năng sâu thẳm nhất của một Omega đang liên kết với Alpha của mình. Cảm giác nóng bỏng, khoái cảm, và cả sự đau đớn nhẹ ở tuyến mùi hòa quyện vào nhau, đẩy Hanbin đến giới hạn của sức chịu đựng. Cậu bấu chặt lấy lưng Taerae, bật ra những tiếng rên rỉ không kiểm soát, thứ âm thanh đầy gợi cảm và sự phục tùng bản năng. Mùi Vanilla của cậu bùng nổ, đáp lại sự chiếm hữu của Taerae, xác nhận việc quá trình liên kết đang diễn ra thành công.
Taerae cảm nhận sự kiệt sức của Hanbin. Anh biết quá trình này khó khăn đối với Omega, đặc biệt là khi liên kết với Alpha trội. Nhưng bản năng của anh thôi thúc anh phải hoàn thành nó một cách trọn vẹn nhất, đảm bảo sợi dây được dệt nên mạnh mẽ và bền vững. Anh dịu dàng hơn trong những khoảnh khắc em dường như không chịu nổi, thì thầm những lời yêu thương và trấn an vào tai em, xoa dịu em bằng mùi hương của mình, rồi lại tiếp tục với sự mãnh liệt cần thiết để hoàn tất quá trình.
Đêm dài đằng đẵng trôi qua trong vòng xoáy của bản năng, tình yêu và sự hòa quyện. Cảm giác sợi dây liên kết dần trở nên hữu hình, kết nối họ lại ở cấp độ sinh học sâu sắc nhất. Hanbin cảm nhận được năng lượng của Taerae truyền sang mình, cảm nhận được sự hiện diện của anh trong từng mạch máu, từng tế bào.
Đến gần sáng, khi quá trình đạt đến đỉnh điểm và sợi dây liên kết được dệt nên hoàn chỉnh, sự mãnh liệt của Taerae lên đến tột cùng, và đối với Hanbin, cơ thể cậu không còn sức lực để chịu đựng thêm nữa. Cảm giác nóng bỏng, mệt mỏi và sự trọn vẹn cuối cùng hòa quyện lại, khiến ý thức cậu mờ dần. Cậu chỉ kịp cảm nhận nụ hôn cuối cùng của Taerae lên dấu liên kết ở cổ, một cái siết chặt đầy yêu thương, trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, kiệt sức mà ngất đi.
Taerae ôm chặt Hanbin đang bất động trong vòng tay. Anh cũng mệt mỏi rã rời, nhưng cảm giác hoàn thành quá trình liên kết, cảm giác sợi dây vĩnh cửu đã được dệt nên, mang đến cho anh một sự nhẹ nhõm và cả một nguồn năng lượng mới. Mùi Gỗ Tuyết Tùng của anh dịu dàng bao lấy Hanbin đang say ngủ vì kiệt sức, đầy sự bảo vệ và yêu thương chiếm hữu. Anh nhìn dấu liên kết rõ nét trên cổ Hanbin dưới ánh sáng mờ ảo của bình minh đang len lỏi vào phòng. Đó là bằng chứng. Bằng chứng của tình yêu, của sự lựa chọn, và của sự vĩnh cửu.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng đã chiếu rọi khắp phòng, Hanbin khẽ cựa mình tỉnh giấc. Cậu vẫn còn rất mệt, cơ thể rã rời, nhưng cảm giác khác lạ của đêm qua vẫn còn đó. Cậu mở mắt, nhìn thấy Taerae đang chống tay nhìn cậu, ánh mắt đầy sự lo lắng và yêu thương.
"Em yêu," Taerae nói khẽ, giọng anh trầm ấm. "Em tỉnh rồi."
Hanbin mỉm cười yếu ớt. "Anh à..." Cậu cảm nhận sự khác biệt rõ rệt trong cơ thể. Năng lượng của Taerae, sự hiện diện của anh, dường như luôn ở bên cậu, gắn kết không thể tách rời. Cậu đưa tay lên chạm vào cổ. Dấu liên kết vĩnh cửu. Cậu nhìn Taerae, và cảm nhận sợi dây vô hình mạnh mẽ kết nối hai người.
"Em ngủ mê mệt đến tận giờ," Taerae nói, giọng anh pha chút nhẹ nhõm và trêu chọc. "Anh cứ tưởng em còn mệt lắm."
Hanbin khẽ đỏ mặt, dù mệt nhưng vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Cậu nhớ lại sự mãnh liệt của đêm qua, và việc mình đã kiệt sức như thế nào. "Anh... anh hơi quá sức đấy, anh à."
Taerae khẽ cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Hanbin. "Anh xin lỗi. Chỉ là... muốn hoàn thành một cách trọn vẹn nhất. Đảm bảo sợi dây thật vững chắc." Anh nhìn vào mắt Hanbin. "Em cảm nhận được không? Sợi dây liên kết."
Hanbin gật đầu. Cậu cảm nhận rất rõ. Đó không chỉ là một cảm giác thể chất, đó còn là một sự hiểu biết sâu sắc về đối phương, một sự kết nối tâm linh. Cậu biết Taerae đang nghĩ gì, cảm thấy gì, dù anh không nói ra. Và ngược lại. Mùi pheromone của họ không còn chỉ là mùi hương, nó là ngôn ngữ, là sự truyền đạt cảm xúc trực tiếp.
Họ dành thời gian còn lại của buổi sáng để nghỉ ngơi và tận hưởng sự bình yên sau cơn bão cảm xúc và sinh học. Cảm giác thuộc về nhau hoàn toàn mang đến sự an tâm và hạnh phúc trọn vẹn. Căn hộ nhỏ trở thành "tổ" thực sự của họ, nơi chứng kiến sự ra đời của mối quan hệ vĩnh cửu.
Tuy nhiên, họ biết rằng họ không thể ở lại đây mãi. Thế giới bên ngoài đang chờ đợi. Những lời nói dối sẽ phải được giải quyết. Những áp lực sẽ phải đối mặt. Dấu liên kết trên cổ Hanbin là bằng chứng không thể chối cãi, là lời tuyên bố im lặng về sự ràng buộc của họ.
Họ cùng nhau chuẩn bị rời đi. Khi thu dọn đồ đạc, mọi thứ đều mang một ý nghĩa khác. Họ không còn là hai cá thể riêng lẻ, mà là một cặp đôi đã liên kết. Mùi Vanilla và Gỗ Tuyết Tùng hòa quyện hoàn hảo, theo chân họ ra khỏi căn hộ.
Bước ra khỏi cánh cửa đó là bước vào một chương mới. Chương của sự đối mặt. Chương của cuộc chiến để bảo vệ tình yêu và tương lai. Taerae nắm chặt tay Hanbin, siết nhẹ. Hanbin ngước nhìn anh, ánh mắt đầy sự tin tưởng.
"Sẵn sàng chưa, em yêu?" Taerae hỏi, giọng đầy kiên định.
Hanbin mỉm cười, dù còn hơi mệt. "Em sẵn sàng, anh à. Chúng ta sẽ làm được."
Họ cùng nhau bước ra khỏi căn hộ, bước vào ánh sáng của thế giới bên ngoài, tay đan chặt. Dấu liên kết vĩnh cửu trên cổ Hanbin được che đi bởi cổ áo, nhưng sợi dây vô hình kết nối họ thì không gì có thể che giấu. Họ đã hoàn thành quá trình liên kết, trở thành một thể không thể tách rời. Bây giờ là lúc họ phải đối mặt với gia đình và thế giới, cùng nhau bảo vệ sự vĩnh cửu mà họ đã dệt nên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com