Chương 23: Vách Đá Chông Gai - Gia Đình Kim
Bước ra khỏi căn nhà sang trọng của gia đình Oh dưới màn đêm, Hanbin và Taerae mang theo không khí nặng nề của cuộc đối đầu vừa qua. Ba mẹ Hanbin đã phản đối kịch liệt, lời nói của họ như những mũi dao cứa vào tim Hanbin, còn Taerae cũng cảm thấy sự giận dữ và thất vọng của họ nhắm vào mình. Dù Hanmin đã cố gắng can thiệp, nhưng dường như bức tường định kiến và kỳ vọng quá lớn. Hanbin mệt mỏi rã rời, cả thể chất lẫn tinh thần, nhưng Taerae vẫn nắm chặt tay cậu, không rời. Mùi Gỗ Tuyết Tùng của anh bao bọc lấy Hanbin, trấn an cậu giữa đêm khuya lạnh lẽo.
Họ tìm một góc khuất ở một công viên gần đó, ngồi xuống chiếc ghế đá. Sự im lặng giữa họ không còn là gượng gạo, mà là sự sẻ chia nỗi đau và mệt mỏi.
"Ba mẹ em... họ giận lắm," Hanbin nói khẽ, giọng vẫn còn run run. "Họ nói... nói những lời khó nghe quá."
Taerae siết chặt tay Hanbin. "Anh biết. Anh xin lỗi vì em phải chịu đựng điều đó."
"Không phải lỗi của anh," Hanbin nói. "Họ chỉ... quá thất vọng thôi. Về những kế hoạch họ đã đặt ra cho em." Cậu nhìn Taerae, ánh mắt đầy lo lắng. "Còn gia đình anh... đặc biệt là cha anh... Em sợ..."
Taerae thở dài. Anh biết cuộc đối đầu với gia đình mình sẽ còn khó khăn hơn gấp bội. Cha anh không chỉ đặt nặng kỳ vọng, mà còn cực kỳ xem trọng danh tiếng và vị thế của gia đình Kim. Một Alpha trội như anh, người thừa kế tương lai, lại liên kết với một Omega, mà mối quan hệ lại bắt nguồn từ một sự kiện không mấy "xứng tầm" trong mắt ông... Phản ứng của cha anh chắc chắn sẽ rất dữ dội.
"Sẽ khó khăn hơn," Taerae thừa nhận. "Cha anh... rất nghiêm khắc. Nhưng chúng ta đã liên kết rồi. Không có gì có thể thay đổi điều đó." Anh nhìn Hanbin, ánh mắt đầy kiên định. "Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt. Anh sẽ bảo vệ em."
Lời hứa của Taerae mang đến cho Hanbin sức mạnh. Cậu dựa vào vai anh, hít lấy mùi Gỗ Tuyết Tùng đầy trấn an. Dù sợ hãi, nhưng cậu tin Taerae.
Họ quyết định sẽ đối mặt với gia đình Kim vào ngày hôm sau. Không có thời gian để chần chừ. Bí mật đã bị bại lộ ở gia đình Hanbin, sớm muộn gì cũng sẽ đến tai gia đình Taerae. Tốt hơn hết là tự mình nói ra.
Sáng hôm sau, không khí ở nhà Taerae trang trọng hơn bao giờ hết. Căn biệt thự rộng lớn im ắng, chỉ có tiếng bước chân của Taerae và Hanbin vang vọng trên sàn đá cẩm thạch. Hanbin cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa không gian xa hoa và áp đặt này. Mùi Gỗ Tuyết Tùng của Taerae mạnh mẽ hơn, một phần để trấn an Hanbin, một phần để đối diện với sự áp lực của chính anh.
Cha Taerae đang ngồi trong phòng làm việc, vẻ mặt nghiêm nghị như thường ngày. Mẹ Taerae ngồi bên cạnh, ánh mắt sắc sảo. Taerae và Hanbin bước vào, tim cả hai đập thình thịch.
"Có chuyện gì mà con muốn gặp ba mẹ trang trọng thế?" Cha Taerae lên tiếng, giọng trầm và đầy uy quyền.
Taerae nhìn cha mẹ mình, rồi nhìn sang Hanbin, nắm lấy tay cậu siết chặt, lấy thêm dũng khí. Anh biết đây là thời khắc quyết định.
"Thưa ba mẹ," Taerae bắt đầu, giọng anh trầm ổn nhưng đầy kiên định. "Con và Hanbin... chúng con... đã liên kết rồi ạ."
Sự im lặng chết chóc bao trùm căn phòng. Khuôn mặt cha Taerae đông cứng lại, rồi biến sắc. Ánh mắt ông trợn trừng. Mẹ Taerae đưa tay lên che miệng, vẻ mặt sốc nặng.
"Liên kết?" Cha Taerae gằn giọng, đứng phắt dậy. Mùi pheromone Alpha trội của ông bùng nổ dữ dội, áp đặt và đầy giận dữ, khiến Hanbin cảm thấy nghẹt thở và lùi lại theo bản năng Omega. Taerae bước lên một bước nhỏ, chắn trước Hanbin, mùi Gỗ Tuyết Tùng của anh mạnh mẽ chống lại áp lực từ cha.
"Mày nói cái gì?" Cha Taerae gằn giọng, nhìn thẳng vào Taerae với ánh mắt giận dữ tột cùng. "Liên kết? Với ai? Với cậu ta?" Ông nhìn Hanbin với ánh mắt đầy sự khinh thường và giận dữ. "Học sinh Oh Hanbin? Đối thủ của mày? Cái gì đang xảy ra vậy, Kim Taerae?!"
"Chúng con yêu nhau, thưa ba," Taerae nói, giọng anh đầy sự kiên định, không lùi bước trước sự giận dữ của cha. "Và chúng con đã quyết định liên kết."
"Yêu?" Mẹ Taerae cuối cùng cũng lên tiếng, giọng bà run run vì sốc và tức giận. "Taerae à, con biết con đang nói gì không? Con là Alpha trội! Con là người thừa kế của gia đình Kim! Con cần một người bạn đời phù hợp, một Omega môn đăng hộ đối, có thể hỗ trợ con trong sự nghiệp, mang lại lợi ích cho gia đình! Sao con lại... lại liên kết với cậu ta?" Bà nhìn Hanbin, ánh mắt đầy sự đánh giá và thất vọng.
"Con đã tìm thấy người phù hợp của con rồi ạ," Taerae nói, nhìn Hanbin với ánh mắt đầy yêu thương. "Hanbin là người phù hợp nhất với con. Cậu ấy tài giỏi, kiên cường, và con yêu cậu ấy."
"Vớ vẩn!" Cha Taerae hét lên. "Tình cảm bồng bột! Hậu quả của cái đêm ở trong rừng phải không? Tao đã nghe nói về chuyện đó rồi! Cái đêm mày bị lạc với cậu ta! Có phải vì cái đêm đó mà mày bị ràng buộc, rồi làm ra chuyện ngu xuẩn này không?!"
Lời nói của cha Taerae chạm thẳng vào nguồn gốc của mối quan hệ, khiến Hanbin rùng mình. Cảm giác tội lỗi và sợ hãi dâng lên. Taerae siết chặt tay Hanbin hơn nữa, bảo vệ cậu.
"Không ạ!" Taerae khẳng định dứt khoát. "Đêm đó là khởi đầu, nhưng tình cảm của chúng con đã phát triển sau này. Chúng con liên kết là vì yêu nhau, không phải vì bất kỳ sự ép buộc hay hậu quả nào của bản năng! Quyết định này là của chúng con, dựa trên tình yêu và sự tự nguyện!"
"Tự nguyện?" Cha Taerae cười khẩy. "Tự nguyện hủy hoại tương lai của mình sao? Mày biết một Alpha trội liên kết với một Omega không có xuất thân 'xứng tầm' sẽ ảnh hưởng thế nào đến vị thế của mày không? Đến danh tiếng của gia đình Kim không? Mày đã suy nghĩ kỹ chưa, Taerae?!"
"Con đã suy nghĩ kỹ rồi ạ," Taerae đáp, giọng kiên định. "Con biết những gì con đang làm. Con sẽ chứng minh rằng con vẫn có thể thành công, vẫn có thể gánh vác trách nhiệm của gia đình, và vẫn có thể ở bên người con yêu. Con không cần một cuộc hôn nhân sắp đặt để củng cố vị thế. Con sẽ tự xây dựng vị thế của mình, cùng với Hanbin."
"Nói hay lắm!" Cha Taerae giận dữ đến đỏ mặt. Mùi pheromone của ông trở nên hung hăng, muốn trấn áp Taerae. "Mày nghĩ mọi chuyện dễ dàng thế sao? Mày nghĩ chỉ cần nói là được sao? Mày đã liên kết rồi, Kim Taerae! Mày đã tự trói buộc mình với cậu ta rồi! Mày làm ba thất vọng quá! Mày đã chọn cậu ta thay vì gia đình này!"
"Không phải con chọn cậu ấy thay vì gia đình!" Taerae phản bác. "Con muốn có cả hai! Con muốn được ở bên người con yêu và vẫn hoàn thành trách nhiệm của mình!"
Cuộc đối đầu leo thang. Cha Taerae đưa ra những lời lẽ cay độc, cố gắng hạ thấp Hanbin, cố gắng chia rẽ họ bằng cách đặt Taerae vào lựa chọn giữa gia đình và Hanbin. Mẹ Taerae cũng tham gia vào, tuy không dữ dội bằng cha, nhưng bà cũng bày tỏ sự thất vọng sâu sắc và lo lắng cho tương lai của Taerae.
Hanbin đứng cạnh Taerae, tuy sợ hãi trước sự giận dữ và áp lực pheromone, nhưng cậu vẫn nắm chặt tay anh, truyền cho anh sức mạnh. Cậu nhìn Taerae đối mặt với cha mình, nhìn sự kiên định và dũng cảm của anh. Cậu biết Taerae đang chiến đấu không chỉ cho tình yêu của họ, mà còn cho quyền được sống cuộc đời của chính mình.
"Nếu mày không chấm dứt chuyện này," Cha Taerae gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh và tàn nhẫn. "Nếu mày không tìm cách... hóa giải cái liên kết ngu xuẩn này..."
"Không có cách nào hóa giải liên kết vĩnh cửu ạ," Taerae ngắt lời, giọng anh chắc chắn. "Chúng con đã liên kết rồi. Mãi mãi."
Câu nói đó như châm ngòi cho cơn thịnh nộ cuối cùng của cha Taerae. Ông hét lên, đưa ra lời đe dọa cuối cùng.
"Nếu mày quyết định như vậy," Cha Taerae nói, giọng lạnh lẽo đến đáng sợ. "Thì mày không còn là con trai của tao nữa. Mày không còn là người thừa kế của gia đình Kim. Mày hãy chọn đi, Kim Taerae! Gia đình mày, hay cậu ta!"
Câu nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào Taerae. Chọn. Giữa gia đình và người mình yêu. Một lựa chọn tàn nhẫn. Hanbin cảm thấy run rẩy, siết chặt tay Taerae. Cậu không muốn Taerae phải đưa ra lựa chọn đó.
Taerae nhìn cha mình, nhìn sự giận dữ và dứt khoát trong mắt ông. Rồi anh nhìn sang Hanbin, nhìn ánh mắt sợ hãi nhưng đầy tình yêu và sự tin tưởng của cậu. Anh biết lựa chọn của mình là gì. Đã liên kết rồi. Không có gì có thể thay đổi được nữa.
Taerae quay lại nhìn cha mình, ánh mắt anh đầy sự kiên định và cả một chút đau lòng.
"Con đã chọn rồi, thưa ba," Taerae nói, giọng anh rõ ràng và dứt khoát, vang vọng trong không gian im lặng căng thẳng. "Con chọn... Hanbin."
Lời nói đó như một quả bom thứ hai nổ ra, còn lớn hơn cả lần trước. Cha Taerae sững sờ, không ngờ Taerae lại dám đưa ra lựa chọn đó một cách công khai và dứt khoát như vậy. Mẹ Taerae bật khóc.
Cuộc đối đầu tại gia đình Kim đã kết thúc bằng một lời lựa chọn đầy đau đớn và dũng cảm. Taerae đã chọn Hanbin thay vì sự chấp nhận vô điều kiện của gia đình và vị thế được sắp đặt sẵn. Họ đã vượt qua thử thách lớn nhất, nhưng cái giá phải trả là cực kỳ đắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com