Chương 1: Ánh Dương và Tuyết Tùng; Thế Giới Cạnh Tranh và Vỏ Bọc Hoàn Hảo
Ánh nắng cuối chiều rọi xiên qua khung cửa sổ lớn của thư viện trường, nhuộm vàng những giá sách cao vút và rải rác trên mặt bàn gỗ sẫm màu. Không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng lật sách khẽ khàng và tiếng gõ bàn phím lách cách từ khu máy tính. Ở một góc khuất ít người qua lại, sự yên tĩnh dường như còn đậm đặc hơn, nhưng lại ẩn chứa một luồng điện căng thẳng vô hình.
Oh Hanbin ngồi thẳng lưng trước chồng sách tham khảo cao ngất, ngón tay thon dài lướt nhanh trên trang giấy. Mái tóc nâu nhạt mềm mại rủ xuống vầng trán trắng sáng, che đi một phần ánh mắt tập trung cao độ. Vẻ ngoài của cậu, ngay cả trong bộ đồng phục trường nghiêm túc, vẫn toát lên nét dịu dàng, gần gũi như ánh dương. Chỉ những ai quen thuộc, hoặc đủ tinh ý, mới nhận ra vầng trán hơi cau lại và khóe môi mím chặt khe khẽ khi cậu đối mặt với một vấn đề khó trong cuốn sách luyện thi chuyên sâu. Cậu là Oh Hanbin – Học bá Omega, người đứng đầu khối 12, niềm tự hào của cả trường và... đối thủ lớn nhất của người ngồi cách cậu không xa.
Kim Taerae, Nam thần Alpha, đang ngồi ở bàn đối diện. Anh không vùi mình trong sách vở như Hanbin, nhưng ánh mắt sắc bén lại dán chặt vào màn hình laptop, ngón tay gõ phím với tốc độ đáng kinh ngạc. Đường nét gương mặt đẹp trai, lạnh lùng như tạc tượng, và ngay cả trong thư viện, vẫn có vài ánh nhìn lén lút đổ về phía anh. Mùi Gỗ Tuyết Tùng trầm tĩnh của anh dịu nhẹ lan tỏa trong không gian riêng này, mang đến một cảm giác tĩnh tại nhưng cũng đầy uy lực ngầm. Anh là Kim Taerae – Alpha hoàn hảo, người luôn bám sát Hanbin ở vị trí thứ hai trên bảng điểm, và là tâm điểm của mọi sự chú ý. Mục tiêu của cả hai, lớn và rõ ràng như dòng chữ trên tấm banner treo ở sảnh chính: Giải thưởng Học sinh giỏi Quốc gia.
Một tiếng thì thầm khẽ vang lên từ dãy bàn gần đó, đủ lọt vào tai những người có thính giác nhạy bén của hai người:
- "Lại ngồi gần nhau kìa... Trời ơi, Hanbin và Taerae... Thật là... quá hợp mà?"
- "Sao họ cứ đối đầu mãi nhỉ? Cùng là đỉnh cao cả mà..."
- "Mùi Gỗ Tuyết Tùng và Vanilla... Tớ thề là ở gần nhau mùi họ phản ứng mãnh liệt lắm!"
Cả Hanbin và Taerae đều nghe thấy những lời đó. Hanbin khẽ siết chặt cây bút trong tay, còn Taerae, khóe môi vô hình như chỉ thoáng nhếch lên một cái không thể nhận ra, rồi lại tập trung vào màn hình. Đối thủ. Đó là tất cả những gì họ là. Ít nhất là trong mắt mọi người. Và cả trong suy nghĩ của chính họ lúc này.
Hanbin hít một hơi thật sâu, cố gắng bỏ qua những lời xì xào xung quanh. Cậu đã quá quen với việc này. Từ khi điểm số của cậu và Taerae bắt đầu so kè nhau như hình với bóng ở mọi kỳ thi thử, mọi người dường như mặc định ghép đôi hai cái tên đó lại. Omega và Alpha. Học bá và Nam thần. Xuất thân danh giá. Mọi yếu tố đều tạo nên một "cặp đôi" hoàn hảo trong trí tưởng tượng của đám đông. Ban đầu, cậu thấy buồn cười và hơi khó xử. Bây giờ thì chỉ thấy phiền phức. Mỗi lần ở gần Taerae, cậu luôn cảm thấy một luồng năng lượng vô hình tỏa ra từ đối phương, vừa áp đặt lại vừa... quen thuộc một cách khó hiểu. Mùi Gỗ Tuyết Tùng của anh không giống bất kỳ mùi Alpha nào cậu từng biết – không quá hung hăng, nhưng đủ mạnh mẽ để nhắc nhở cậu về sự hiện diện của một Alpha trội. Và cậu biết, mùi Vanilla của mình, dù ngọt ngào đến đâu, cũng đủ sức gây xao động cho một Alpha. Cậu tự hỏi, liệu Taerae có cảm nhận được điều tương tự? Hay anh quá lạnh lùng để bận tâm?
Cậu liếc nhìn sang Taerae một cách kín đáo. Anh vẫn dán mắt vào màn hình, vẻ mặt không biểu cảm, ngón tay gõ phím thoăn thoắt. Thật khó đọc được suy nghĩ của Kim Taerae. Anh luôn tạo ra một khoảng cách vô hình với mọi người, kể cả bạn bè thân nhất như Hyeong-Soep. Chỉ có những lúc hiếm hoi, khi anh cười, nụ cười ấy mới hé lộ một chút ấm áp ẩn sâu bên trong vỏ bọc lạnh lẽo. Nhưng những khoảnh khắc đó còn hiếm hoi hơn cả việc Hanbin đứng sau anh trên bảng điểm.
- "Mình không thể lơ là được," Hanbin tự nhủ. Áp lực từ gia đình là rất lớn. Ba mẹ cậu, những doanh nhân thành đạt với địa vị cao, luôn đặt kỳ vọng vào cậu - đứa con trai Omega xuất sắc nhất. Việc giành giải Học sinh giỏi Quốc gia không chỉ là thành tích cá nhân, mà còn là cách để khẳng định vị thế của gia đình Oh trong xã hội. Cậu yêu việc học, nhưng đôi khi, gánh nặng của sự kỳ vọng khiến cậu cảm thấy ngạt thở. Và Kim Taerae chính là thước đo trực tiếp nhất cho gánh nặng đó. Mỗi lần nhìn thấy tên anh ngang hàng hoặc chỉ kém mình một chút, cậu lại cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội.
Cùng lúc đó, Taerae đang hoàn thành nốt phần nghiên cứu cho bài luận về kinh tế vĩ mô. Anh biết Hanbin đang ngồi đối diện. Anh luôn biết. Ngay cả khi không nhìn, anh vẫn cảm nhận được sự hiện diện của cậu, như một điểm sáng trong không gian tĩnh lặng này. Mùi Vanilla ngọt nhẹ của Hanbin, khác biệt hoàn toàn với mùi Gỗ Tuyết Tùng của anh, luôn là thứ đầu tiên anh nhận ra khi cậu ở gần. Nó không gây khó chịu, ngược lại, nó mang đến một sự tương phản kỳ lạ, đôi khi khiến anh vô thức thả lỏng hơn một chút.
Anh nghe rõ những lời bàn tán của mấy cô cậu nhóc kia. "Đẩy thuyền." Anh nhếch mép một cách vô hình. Thật nực cười. Họ thấy gì ở hai người chỉ biết cắm mặt vào sách vở và tranh giành từng điểm số? Đối với anh, Hanbin là đối thủ duy nhất xứng tầm. Cậu ấy thông minh, chăm chỉ, và có một ý chí kiên cường ẩn sau vẻ ngoài hiền lành. Anh tôn trọng Hanbin với tư cách một đối thủ, một người ngang hàng trên con đường học thuật. Còn những thứ khác... anh không có thời gian để bận tâm.
Gia đình Kim cũng đặt nặng vấn đề thành tích. Là con trai cả, một Alpha trội, Taerae được kỳ vọng sẽ tiếp quản sự nghiệp của gia đình và giữ vững vị thế của dòng tộc. Giải thưởng quốc gia này là bước đệm quan trọng để khẳng định năng lực của anh trước khi bước vào môi trường cạnh tranh khốc liệt hơn. Áp lực luôn hiện hữu, như một sợi dây vô hình siết chặt lấy anh. Và Hanbin, người luôn đứng chắn trước anh ở vị trí số một, chính là mục tiêu anh phải vượt qua. Không có chỗ cho tình cảm hay những suy nghĩ viển vông khác.
Taerae khép laptop lại, phát ra tiếng click nhỏ. Tiếng động đủ để Hanbin ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát. Hanbin vội vàng quay đi, mặt hơi ửng đỏ. Taerae vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng sâu trong đôi mắt sắc bén có thứ gì đó không thể gọi tên lướt qua, rồi biến mất nhanh chóng.
- "Thư viện đóng cửa rồi," Taerae cất tiếng, giọng trầm ổn, phá tan sự im lặng ngượng ngùng. Không phải là một câu hỏi, chỉ là một lời thông báo.
Hanbin giật mình nhìn đồng hồ. Đã muộn thật. Cậu nhanh chóng thu dọn sách vở, động tác hơi lúng túng.
- "À... ừm... về thôi."
Cả hai cùng đứng dậy, đi ra ngoài khu vực đọc. Dù không nói gì, nhưng việc họ cùng rời đi vào cuối ngày như thế này cũng đủ để một vài ánh mắt hiếu kỳ dõi theo. Ở Sekang, Oh Hanbin và Kim Taerae là một "thương hiệu".
Khi Hanbin ra đến cổng trường, Lee Ziiny và Hyuk đã đợi sẵn. Ziiny vẫy tay rối rít, mùi Hoa Đậu Ngọt thoang thoảng trong gió đêm.
- "Hanbin! Bọn tớ đợi cậu nãy giờ," Ziiny nói.
- "Lại ở thư viện đến muộn với Taerae hả?" Cô bạn nháy mắt đầy ẩn ý.
Hanbin thở dài, - "Đừng trêu nữa mà. Tớ và cậu ấy chỉ là cùng ở đó thôi." Cậu không nói thêm về việc họ ngồi đối diện nhau.
Hyuk cười toe toét, - "Thôi nào, ai mà chẳng biết. Học bá và Nam thần luôn có 'nam châm' hút nhau ở thư viện mà."
- "Không có nam châm nào hết!" Hanbin phản đối, nhưng giọng không đủ kiên quyết.
- "À mà này, cậu nghe về chuyến dã ngoại tuần tới chưa? Dành cho học sinh giỏi khối 12 đấy."
- "Rồi! Nghe nói là để 'thư giãn' trước khi thi Quốc gia. Nhưng tớ cá là đến đấy cũng chỉ thấy các cậu mang sách đi ôn thôi," Hyuk bĩu môi, nhưng ánh mắt lại đầy hào hứng.
- "Dù sao thì cũng thoát khỏi cái trường này một vài ngày. Nghe bảo đi cắm trại ở khu rừng gần núi gì đó."
Ziiny cũng hào hứng, - "Tuyệt quá! Lần trước đi dã ngoại là hồi lớp 10 rồi. Hi vọng lần này sẽ có nhiều hoạt động vui vẻ."
Hanbin cũng cảm thấy chút mong chờ. Áp lực học tập thực sự quá lớn, một chuyến đi xa trường sẽ là cơ hội tốt để F5 lại bản thân. Cậu tự hỏi liệu Taerae có đi không. Chắc chắn là có. Anh ấy sẽ không bỏ lỡ bất kỳ hoạt động nào dành cho học sinh giỏi. Điều đó có nghĩa là họ sẽ lại... ở gần nhau. Nghĩ đến đây, Hanbin lại thấy hơi phức tạp.
Trong khi đó, Taerae đang đi bộ về phía bãi đỗ xe cùng Hyeong-Soep.
- "Cậu có vẻ... ít khó chịu hơn mọi lần khi nghe mấy lời 'đẩy thuyền'," Hyeong-Soep nhận xét, ánh mắt quan sát sắc bén. Cậu biết Taerae không thích bị gán ghép, đặc biệt là với đối thủ của mình.
Taerae dừng bước, hít một hơi thật chậm. Mùi Gỗ Tuyết Tùng có vẻ đậm hơn một chút khi anh suy nghĩ.
- "Có lẽ... chỉ là quá quen rồi." Anh không nói thêm. Thật ra, cảm giác không hẳn là khó chịu nữa. Chỉ là... một sự thừa nhận về việc thế giới nhìn họ như thế nào. Hai cực hút nhau? Nực cười.
- "Chuyến dã ngoại tuần tới, cậu đi chứ?" Hyeong-Soep hỏi.
- "Đi," Taerae trả lời dứt khoát.
- "Không có lý do gì để không đi cả." Anh cần giữ vững hình ảnh và tham gia vào mọi hoạt động. Hơn nữa, đó cũng là một cơ hội để... quan sát đối thủ trong một môi trường khác? Anh không chắc mình đang nghĩ gì.
- "Nghe nói ở khu vực gần núi Eosong. Khá hoang sơ đấy," Hyeong-Soep thông tin.
Taerae gật đầu. Hoang sơ hay không, điều đó không quan trọng. Quan trọng là anh sẽ giữ vững phong độ, dù ở trường hay ở ngoài. Và quan trọng là... Hanbin cũng sẽ ở đó.
Hai người chia tay ở bãi đỗ xe. Taerae bước vào chiếc xe sang trọng đang đợi sẵn. Anh nhìn về phía cổng trường, nơi Hanbin và nhóm bạn đang nói chuyện rôm rả dưới ánh đèn vàng. Nụ cười rạng rỡ của Hanbin thậm chí còn tỏa sáng hơn ánh đèn. Mùi Vanilla của cậu, dù ở khoảng cách này chỉ còn rất mờ nhạt, vẫn đủ để anh nhận ra.
Đối thủ. Luôn là đối thủ. Nhưng chuyến đi sắp tới... Taerae nhắm mắt lại trong giây lát, cảm giác bồn chồn nhẹ nhàng khó hiểu len lỏi trong lòng. Một tuần cắm trại. Một tuần ở gần Oh Hanbin trong một môi trường hoàn toàn khác. Điều gì sẽ xảy ra? Anh không thể đoán trước được.
Hanbin cũng đang bước lên xe của gia đình. Cậu nhìn lên bầu trời đêm, suy nghĩ về kỳ thi sắp tới, về áp lực, về Taerae, và về chuyến dã ngoại. Cậu luôn cố gắng giữ hình tượng Ánh Dương vui vẻ, hòa đồng của mình. Nhưng sâu bên trong, cậu biết mình đang mang vác những gánh nặng không hề nhẹ. Cậu chỉ mong chuyến đi này sẽ giúp cậu xả hơi một chút. Cậu không biết rằng, chuyến đi đó sẽ không phải là một kỳ nghỉ ngơi bình thường, mà là điểm ngoặt lớn nhất trong cuộc đời cậu, và của cả Kim Taerae nữa.
Họ là Ánh Dương và Tuyết Tùng, hai vì sao sáng nhất trên bầu trời Sekang, bị gắn chặt bởi sự cạnh tranh và những lời đồn thổi. Vỏ bọc hoàn hảo của cả hai vẫn nguyên vẹn. Nhưng chỉ một tuần nữa thôi, trong bóng đêm của một hang động xa lạ, vỏ bọc ấy sẽ nứt vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com