Chương 16: Phán Quyết Dưới Ánh Đèn Hội Trường
Sáng Thứ Hai. Không khí ở trường Sekang căng thẳng đến nghẹt thở. Hội trường lớn được trang hoàng long trọng nhưng bao trùm là sự im lặng đáng sợ, chỉ thỉnh thoảng bị phá vỡ bởi tiếng ho khan hay tiếng sột soạt lo lắng. Hôm nay là ngày công bố kết quả kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia. Tương lai của hàng trăm học sinh xuất sắc nhất cả nước sẽ được định đoạt tại đây.
Oh Hanbin bước vào hội trường cùng Ziiny và Hyuk. Cậu mặc bộ đồng phục gọn gàng, mái tóc nâu được chải cẩn thận. Vẻ ngoài của cậu vẫn tỏa ra sự dịu dàng, nhưng nụ cười thường trực trên môi đã nhạt đi rất nhiều, thay vào đó là sự căng thẳng hiện rõ trong ánh mắt. Mùi Vanilla của cậu có vẻ hơi gắt, phản ánh sự lo lắng tột cùng.
"Tay tớ đổ mồ hôi lạnh hết rồi này," Hyuk thì thầm, giọng run run. "Tớ cứ sợ mình làm sai hết."
"Tớ cũng vậy," Ziiny đáp, nắm chặt tay Hanbin. "Hanbin này, cậu trông bình tĩnh thế? Cậu làm bài tốt mà đúng không?"
Hanbin chỉ khẽ gật đầu. Cậu không cảm thấy bình tĩnh chút nào. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, như muốn nhảy ra ngoài. Cậu cố gắng hít thở sâu, nhưng dường như không khí trong hội trường quá loãng. Áp lực từ kỳ thi, từ gia đình, từ bí mật... tất cả dồn nén lại, khiến cậu cảm thấy như sắp nổ tung.
Ánh mắt Hanbin lướt qua đám đông, tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Cậu thấy Taerae đang ngồi ở hàng ghế phía trước, cùng với Hyeong-Seop. Taerae vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày, lưng thẳng tắp, tay đặt trên đùi. Nhưng Hanbin biết, sâu bên trong, anh cũng đang căng thẳng không kém. Mùi Gỗ Tuyết Tùng của Taerae, dù ở khoảng cách này chỉ còn rất mờ nhạt, nhưng Hanbin vẫn cảm nhận được sự tồn tại của nó, như một điểm tựa vô hình giữa biển người đang lo lắng.
Hyeong-Seop nhìn Taerae. Cậu biết Taerae đang cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu nhìn Taerae, rồi nhìn sang phía Hanbin. Ánh mắt Hyeong-Seop dừng lại ở Hanbin một lát, ánh mắt phức tạp, chứa đựng sự quan sát, sự nghi ngờ, và cả một chút lo lắng khó hiểu. Cậu vẫn chưa thể xua tan đi những nghi vấn về mối quan hệ giữa hai người bạn này, đặc biệt là sau chuyến đi dã ngoại.
Các thầy cô giáo và ban giám hiệu nhà trường bước lên sân khấu. Thầy hiệu trưởng bắt đầu bài phát biểu, giọng trang trọng nhưng mọi người dường như không ai nghe lọt tai. Tất cả chỉ chờ đợi thời khắc quan trọng nhất: công bố kết quả.
Sau bài phát biểu dài dòng về nỗ lực của học sinh và vinh quang của nhà trường, cuối cùng cũng đến phần công bố. Thầy chủ nhiệm đội tuyển bước lên bục, cầm theo một tập giấy. Không khí trong hội trường dường như ngưng đọng lại.
"Xin chúc mừng tất cả các em học sinh đã hoàn thành kỳ thi Quốc gia đầy cam go," thầy chủ nhiệm nói. "Bây giờ, tôi xin công bố danh sách các em đạt giải."
Thầy bắt đầu đọc tên từ các giải Ba, rồi giải Nhì. Mỗi lần một cái tên được đọc lên, lại có tiếng reo hò hoặc tiếng thở dài từ phía dưới. Đối với Hanbin và Taerae, họ không quan tâm đến các giải thấp hơn. Mục tiêu của họ là giải Nhất.
Thời gian trôi qua thật chậm. Từng cái tên được đọc, từng gương mặt biểu lộ cảm xúc. Cuối cùng, thầy chủ nhiệm dừng lại.
"Và bây giờ," thầy nói, giọng trầm và đầy sức nặng. "Tôi xin công bố danh sách các em đạt giải Nhất Kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia năm nay."
Cả hội trường như nín thở. Hanbin cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức muốn vỡ tung. Cậu nắm chặt tay Ziiny bên cạnh. Ziiny cũng siết chặt tay cậu, cả hai đều căng thẳng tột độ.
Taerae ngồi thẳng tắp, ánh mắt dán chặt vào thầy chủ nhiệm. Anh cảm thấy toàn thân hơi run rẩy. Mùi Gỗ Tuyết Tùng của anh sắc lạnh đến đáng sợ. Bên cạnh anh, Hyeong-Seop cũng nín thở chờ đợi.
"Danh sách các em đạt giải Nhất, theo thứ tự bảng chữ cái..."
Không khí lại im lặng. Thầy chủ nhiệm liếc nhìn tập giấy, rồi ngẩng đầu lên.
"Em... Kim Taerae."
Tiếng reo hò bùng nổ từ phía dưới. Taerae. Tên anh được đọc đầu tiên trong danh sách giải Nhất. Anh cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, một sự nhẹ nhõm và cả một niềm tự hào dâng lên. Anh đã làm được. Anh đã không phụ sự kỳ vọng của gia đình. Anh đã đạt giải Nhất.
Anh đứng dậy, cúi đầu chào. Vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, nhưng trong ánh mắt có sự xúc động và hài lòng. Mùi Gỗ Tuyết Tùng của anh đột nhiên trở nên mạnh mẽ và đầy chiến thắng.
Hanbin cảm thấy một sự bàng hoàng nhẹ. Taerae. Anh ấy đã đạt giải Nhất. Cậu mỉm cười chúc mừng Taerae từ xa, nụ cười hơi gượng gạo. Vẫn là đối thủ. Vẫn là người đứng trước cậu trên bảng vàng.
Thầy chủ nhiệm tiếp tục. "Em... Oh Hanbin."
Lần này, tiếng reo hò còn lớn hơn nữa. Hanbin. Cậu cũng đạt giải Nhất! Cậu cảm thấy một sự nhẹ nhõm khủng khiếp ập đến, như thể tảng đá đè nặng trên vai cậu đã được nhấc bổng đi. Cậu đã làm được! Cậu đã không phụ sự kỳ vọng của gia đình! Cậu đã giành giải Nhất!
Hanbin đứng dậy, cúi đầu chào, nụ cười rạng rỡ như ánh dương trở lại trên môi. Nước mắt khẽ rưng rưng vì xúc động. Cậu là Oh Hanbin – Học bá Omega, và cậu đã chứng tỏ mình xứng đáng.
Ziiny và Hyuk ôm chầm lấy Hanbin, reo hò chúc mừng. "Hanbin! Cậu làm được rồi! Cậu là giải Nhất!"
Taerae nhìn Hanbin, thấy nụ cười rạng rỡ của cậu, thấy ánh mắt long lanh vì xúc động. Anh mỉm cười. Một nụ cười thật lòng, đầy sự vui mừng và nhẹ nhõm. Hanbin cũng đã đạt giải Nhất. Họ đã cùng nhau đạt được mục tiêu lớn nhất.
Sau khi danh sách giải Nhất được đọc xong, hội trường vỡ òa trong tiếng chúc mừng và tiếng nói chuyện. Các học sinh đạt giải được mời lên sân khấu để nhận bằng khen và chụp ảnh.
Hanbin và Taerae đứng cạnh nhau trên sân khấu, cùng với các học sinh khác đạt giải Nhất. Ánh đèn flash liên tục nháy sáng. Họ đứng đó, hai học bá xuất sắc nhất, hai niềm tự hào của trường Sekang, hai Alpha và Omega được ngưỡng mộ. Trước mặt mọi người, họ là hai đối thủ vừa cùng nhau chinh phục đỉnh cao. Họ khẽ nhìn nhau, một ánh nhìn rất nhanh, trao nhau sự hiểu biết sâu sắc – về áp lực đã trải qua, về bí mật chia sẻ, và về thành công vừa đạt được cùng nhau. Ánh nhìn đó chỉ họ mới hiểu.
Dưới sân khấu, Lew và nhóm "đẩy thuyền" reo hò cuồng nhiệt. "Oh Hanbin và Kim Taerae! Cả hai đều giải Nhất! Đúng là cặp đôi vàng mà!"
Những lời đó giờ đây mang một ý nghĩa hoàn toàn khác đối với Hanbin và Taerae. Họ mỉm cười gượng gạo trước những lời trêu chọc, trong lòng đầy sự phức tạp. Vâng, họ là "cặp đôi vàng", nhưng theo một nghĩa mà không ai có thể tưởng tượng được.
Sau buổi lễ công bố, Hanbin bị vây quanh bởi bạn bè, thầy cô, phóng viên báo chí của trường. Ai nấy đều muốn phỏng vấn cậu, muốn nghe chia sẻ về bí quyết thành công. Mùi Vanilla của cậu, giờ đây pha lẫn sự vui mừng và tự hào, lan tỏa trong không khí.
Cùng lúc đó, Taerae cũng đang nhận được vô số lời chúc mừng. Cha anh gọi điện đến, giọng đầy hài lòng và tự hào. "Taerae! Con làm tốt lắm! Ba rất tự hào về con!"
Taerae mỉm cười, đáp lại lời khen của cha. Anh đã đạt được mục tiêu này. Anh đã chứng minh được bản thân. Mùi Gỗ Tuyết Tùng của anh trở nên mạnh mẽ và đầy uy lực.
Giữa đám đông, Hanbin và Taerae lại vô tình nhìn nhau. Khoảng cách giữa họ, đám đông vây quanh, tất cả đều nhắc nhở về vỏ bọc mà họ phải duy trì. Họ đã cùng nhau đạt được thành công rực rỡ, nhưng con đường phía trước vẫn còn đầy thách thức. Kết quả kỳ thi đã mang lại vinh quang, nhưng đồng thời cũng đẩy họ vào vị trí tâm điểm, khiến việc giữ bí mật trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Hyeong-Seop đứng ở một góc, nhìn Taerae đang được mọi người vây quanh. Rồi cậu nhìn Hanbin, cũng đang rạng rỡ trong vòng vây chúc mừng. Cậu nhìn hai người họ, nhìn sự tương tác thoáng qua chỉ bằng ánh mắt mà không ai khác nhận ra. Sự nghi ngờ trong lòng Hyeong-Seop không hề giảm đi, ngược lại, nó còn tăng lên gấp bội. Hai người này... có gì đó thật sự khác lạ. Và thành công này, sự chú ý này, chắc chắn sẽ đưa câu chuyện của họ sang một trang mới.
Kỳ thi Quốc gia đã kết thúc với kết quả rực rỡ cho cả Oh Hanbin và Kim Taerae. Họ đã chinh phục được đỉnh cao học thuật. Nhưng đỉnh cao tiếp theo mà họ phải chinh phục là gì? Làm thế nào để giữ vững tình yêu bí mật giữa áp lực từ gia đình, sự soi mói của dư luận, và cả những quyết định quan trọng về tương lai? Giông bão thực sự có lẽ chỉ vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com