Chương 4: Tỉnh Dậy Và Đối Mặt Với Sự Thật
Một cơn đau buốt nhói lên, khiến Hanbin khẽ rên rỉ trong vô thức. Cơ thể cậu nặng trĩu, rã rời, mỗi thớ thịt như bị vắt kiệt sức sống, đau nhức đến tận xương. Mùi hương. Vẫn còn mùi hương. Mùi Vanilla của chính cậu hòa quyện một cách hổn hển và quá đỗi thân mật với mùi Gỗ Tuyết Tùng trầm ấm nhưng giờ đây mang theo dư vị nồng gắt, ám lấy không khí chật hẹp xung quanh. Cậu lờ mờ cảm nhận một sức nặng nào đó ở gần, hơi thở đều đều phả vào không khí lạnh lẽo của hang động. Mở mắt ra, chỉ thấy một màu đen đặc quánh, phải mất vài giây để đồng tử quen dần với bóng tối mờ ảo, lờ mờ nhận ra vách đá ẩm ướt và hình dáng mơ hồ của... ai đó. Ký ức về đêm qua ập về đột ngột, không phải từng mảnh mà như một dòng lũ dữ dội mang theo cả cảm giác mất kiểm soát, sự nóng bỏng thiêu đốt, và cơn tuyệt vọng cùng cực.
Hanbin nhắm chặt mắt lại, cố gắng đẩy lùi dòng ký ức kinh hoàng đang giày vò tâm trí. Toàn thân cậu đau rát, đặc biệt là phần hông và cổ. Cậu khẽ đưa tay lên chạm vào cổ mình. Cảm giác đau nhức khiến cậu rụt tay lại ngay lập tức. Không chỉ đau, mà còn có một sự nhạy cảm kỳ lạ, như thể có thứ gì đó đã... đánh dấu ở đó.
Cậu mở mắt lần nữa, lần này cố gắng tập trung nhìn rõ hơn vào hình dáng đang nằm gần mình. Mái tóc đen hơi ẩm ướt, đường quai hàm quen thuộc, và mùi Gỗ Tuyết Tùng không thể nhầm lẫn. Kim Taerae. Anh đang nằm nghiêng, mặt hướng về phía Hanbin, hơi thở đều đặn nhưng vẫn còn mang theo chút nặng nề.
Toàn bộ sự thật ập đến, rõ ràng và tàn nhẫn hơn cả dòng ký ức mơ hồ ban nãy. Hang động. Bị lạc. Trời mưa. Kỳ phát tình đầu tiên của cậu. Cơn rut của Taerae. Và... đêm qua. Cậu và Taerae. Bản năng. Mất kiểm soát.
Một cảm giác ghê tởm lẫn sợ hãi dâng lên trong Hanbin. Ghê tởm chính bản thân vì đã yếu đuối, vì đã bị bản năng chi phối đến mức đó. Sợ hãi Taerae, người Alpha đã... Anh đã làm gì cậu? Anh có còn là đối thủ lạnh lùng mà cậu biết, hay chỉ là một Alpha bị cơn rut điều khiển? Và còn cái cảm giác đau ở cổ...
Hanbin cố gắng dịch người ra xa Taerae một chút, nhưng cơ thể cậu phản đối kịch liệt. Mỗi cử động đều gây ra cơn đau nhói. Tiếng sột soạt nhỏ nhoi của quần áo ma sát trong hang động yên tĩnh dường như vang vọng rất lớn.
Động tĩnh nhỏ này đủ để Taerae khẽ cựa mình. Anh mở mắt. Đôi mắt sắc bén thường ngày giờ đây có chút mờ mịt, nhưng nhanh chóng lấy lại sự tập trung khi nhìn thấy Hanbin đang cố gắng di chuyển. Ánh mắt họ chạm nhau trong ánh sáng lờ mờ của bình minh len lỏi vào cửa hang.
Một không khí căng thẳng đến nghẹt thở bao trùm. Sự im lặng đáng sợ hơn bất kỳ lời nói nào. Cả hai đều nhìn thấy sự thật phản chiếu trong mắt nhau: họ không còn là hai học bá cạnh tranh, không còn là Nam thần và Thiên thần trong mắt mọi người. Họ chỉ là một Alpha và một Omega, bị mắc kẹt sau một đêm mà bản năng đã hoàn toàn chiến thắng lý trí.
Taerae từ từ ngồi dậy, dựa lưng vào vách hang đá lạnh lẽo. Anh vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh quen thuộc, nhưng Hanbin có thể nhận ra sự căng cứng ở vai và hàm của anh. Mùi Gỗ Tuyết Tùng của anh vẫn còn đậm, mang theo một sự mệt mỏi và... bối rối khó nhận ra.
- "Cậu... không sao chứ?" Taerae cất tiếng, giọng trầm khàn, khác hẳn với giọng nói trầm ổn thường ngày. Đó là câu nói mà anh đã hỏi trước khi mọi chuyện bắt đầu, và giờ đây lại là câu nói đầu tiên sau khi tất cả kết thúc.
Hanbin không trả lời ngay. Cậu cảm thấy nghẹn lại. Không sao ư? Toàn thân cậu đau như muốn rã ra, tâm trí hỗn loạn và sợ hãi tột cùng, và cậu vừa... trải qua kỳ phát tình đầu tiên với đối thủ của mình trong một cái hang bẩn thỉu! "Không sao" là từ cuối cùng cậu có thể nói lúc này.
Taerae nhìn Hanbin, ánh mắt anh lướt qua gương mặt xanh xao, mái tóc bết vào trán, và dừng lại ở cổ cậu. Vết đánh dấu tạm thời. Anh nhìn thấy nó. Mờ nhạt, nhưng vẫn rõ ràng trên làn da trắng ngần. Đó là bằng chứng không thể chối cãi về hành động của anh trong cơn rut.
Hanbin cảm nhận ánh mắt Taerae dừng lại ở cổ mình. Cậu theo bản năng đưa tay lên che đi, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu biết Taerae đã nhìn thấy nó. Dấu vết. Thứ ràng buộc họ, dù chỉ là tạm thời, bằng một kết nối bản năng mà cậu chưa bao giờ mong muốn, đặc biệt là với Taerae.
- "Cậu... nhìn thấy rồi à?" Hanbin hỏi khẽ, giọng run rẩy.
Taerae gật đầu. Anh không nói gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào vết đánh dấu trên cổ Hanbin với vẻ mặt phức tạp. Có sự hối hận, có sự nhận trách nhiệm, và cả một sự... khó hiểu. Anh, Kim Taerae, Alpha trội, lại để bản năng chi phối đến mức đánh dấu tạm thời đối thủ của mình. Điều này đi ngược lại mọi thứ anh luôn kiểm soát.
Không khí lại chìm vào im lặng. Lần này, đó là sự im lặng chứa đầy những điều không thể nói thành lời. Sự ngượng ngùng, sợ hãi, bối rối, và cả một chút... tò mò khó hiểu về đối phương sau khi đã nhìn thấy khía cạnh bản năng nhất của nhau. Mùi pheromone của họ, sau cơn bão đêm qua, giờ đây mang theo một sự nhạy cảm kỳ lạ khi ở gần nhau, như thể sợi dây liên kết tạm thời kia đang phát huy tác dụng.
Hanbin hít một hơi run rẩy. Cậu phải làm gì bây giờ? Khóc lóc? Buộc tội? Hay giả vờ như chưa có gì xảy ra? Cậu nhìn Taerae, người vẫn đang im lặng quan sát cậu. Trong đôi mắt lạnh lùng thường ngày, giờ đây cậu thấy một điều gì đó khác – sự mệt mỏi, sự bất lực, và cả một sự chờ đợi, chờ đợi cậu phản ứng, chờ đợi cậu nói điều gì đó.
- "Chuyện này..." Hanbin bắt đầu, giọng nghẹn lại. - "Chuyện này chưa từng xảy ra."
Câu nói đó như một sợi dây phao cứu sinh được ném ra trong cơn hỗn loạn. Đó là cách duy nhất để họ đối diện với thực tế tàn khốc này. Giả vờ như chưa có gì. Xóa bỏ đêm qua khỏi ký ức.
Taerae ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Hanbin. Ánh mắt anh kiên định một cách lạ thường.
- "Đúng vậy," anh nói, giọng chắc chắn hơn.
- "Chuyện này chưa từng xảy ra. Không ai được biết."
- "Không ai," Hanbin lặp lại, cảm giác nặng trĩu đè lên vai. Bí mật đầu tiên. Một bí mật khủng khiếp và ràng buộc, chia sẻ với người mà cậu luôn coi là đối thủ.
Taerae gật đầu. - "Chúng ta cần ra khỏi đây." Anh bắt đầu cử động, có vẻ như sự mệt mỏi cũng đang hành hạ anh. Anh nhìn Hanbin, thấy cậu vẫn đang vật lộn với cơn đau và sự yếu sức.
- "Cậu... đi nổi không?" Taerae hỏi, giọng anh hơi dịu lại so với sự lạnh lùng ban đầu. Không còn là bản năng Alpha chiếm hữu, mà là một sự quan tâm miễn cưỡng, hay có lẽ là ý thức trách nhiệm sau những gì đã xảy ra.
Hanbin cố gắng nhúc nhích. Đau. Rất đau. Nhưng cậu không thể ở lại đây được. Cậu không thể để Taerae nhìn thấy mình trong trạng thái tồi tệ này lâu hơn nữa.
- "Cố... cố được."
Taerae không nói gì nữa. Anh từ từ đứng dậy, cơ thể cao lớn hơi loạng choạng một chút. Anh quay lại phía Hanbin, quỳ xuống một chân
- "Dựa vào tôi."
Hanbin do dự. Dựa vào Taerae? Người vừa cùng cậu trải qua đêm định mệnh? Người đối thủ mà cậu luôn muốn vượt qua? Nhưng cơ thể cậu không còn sức lực. Sự yếu đuối của một Omega sau kỳ phát tình đầu tiên là quá lớn.
Cậu cắn môi, cố gắng đứng dậy với sự giúp đỡ của Taerae. Tay Taerae vòng qua eo cậu, giữ chặt để cậu không ngã. Hơi thở của Taerae phả vào gáy cậu, và mùi Gỗ Tuyết Tùng, dù đã dịu đi, vẫn khiến Hanbin cảm thấy vừa khó chịu lại vừa... quen thuộc một cách kỳ lạ sau đêm qua. Cậu dựa vào anh, từng bước khó nhọc di chuyển ra phía cửa hang.
Ánh sáng ban mai chiếu rọi vào hang, hơi chói mắt sau bóng tối. Cơn mưa đã hoàn toàn tạnh, để lại không khí ẩm ướt và mùi cây cỏ tươi mới. Họ bước ra khỏi hang động, đối diện với khu rừng sau cơn mưa. Cảnh vật vẫn quen thuộc, nhưng cảm giác của Hanbin và Taerae đã hoàn toàn thay đổi.
Họ đi chậm rãi, Taerae dìu Hanbin, cả hai đều im lặng. Sự cạnh tranh, sự đối đầu dường như đã bị tạm thời gác lại, thay thế bằng gánh nặng của bí mật chung và sự ràng buộc vô hình từ đêm qua. Mỗi bước chân đều nhắc nhở Hanbin về cơn đau, về mùi hương của Taerae, và về vết đánh dấu trên cổ cậu.
Sau một lúc đi trong rừng, họ nghe thấy tiếng gọi từ xa. Tiếng người. Dường như là đội cứu hộ của nhà trường.
Cả hai dừng lại. Ánh mắt họ lại chạm nhau. Ánh mắt Taerae ra hiệu: Giả vờ.
Hanbin gật đầu, cắn môi. Giả vờ. Đó là cách duy nhất.
Khi đội cứu hộ đến nơi, họ tỏ ra lo lắng và mừng rỡ khi tìm thấy hai học sinh giỏi nhất trường. Hanbin và Taerae đưa ra lời giải thích đơn giản: họ đi sâu vào rừng kiếm củi, trời đổ mưa và tối nên bị lạc, tìm thấy một hang đá để trú tạm và chờ đến sáng. Không ai nghi ngờ gì. Ai mà nghĩ hai học bá được ngưỡng mộ lại gặp phải chuyện tày đình như thế?
Họ được đưa trở lại khu cắm trại trong sự chào đón và hỏi han của bạn bè, thầy cô. Ziiny ôm chầm lấy Hanbin, lo lắng hỏi han. Hyuk vỗ vai cậu mừng rỡ. Hyeong-Soep nhìn Taerae với ánh mắt đánh giá, nhận ra sự mệt mỏi bất thường của anh nhưng không hỏi gì. Eunchan thở phào nhẹ nhõm khi thấy cả hai đều an toàn.
Giữa đám đông ồn ào và những lời hỏi han, Hanbin và Taerae đứng cạnh nhau, trông có vẻ bình thường, thậm chí là hơi mệt mỏi sau một đêm "trú mưa". Nhưng bên trong, cả hai đều biết rằng đêm qua trong hang động không chỉ có mưa. Giữa họ đã có một sự kiện kinh thiên động địa xảy ra, một bí mật chỉ có hai người biết, và một sợi dây liên kết bản năng được tạo ra bởi dấu đánh dấu tạm thời.
Hanbin khẽ chạm vào cổ mình qua lớp áo. Taerae liếc nhìn cậu, ánh mắt sắc bén nhưng lại mang theo một sự thấu hiểu sâu sắc, hay có lẽ là sự đồng lõa.
Họ đã trở lại thế giới bình thường, trở lại với vai trò Học bá và Nam thần. Nhưng mọi thứ đã thay đổi. Dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo vẫn còn nguyên vẹn, là một bí mật khủng khiếp và một sợi dây liên kết vô hình, kéo họ lại gần nhau theo một cách mà không ai ngờ tới. Cuộc cạnh tranh học thuật vẫn tiếp diễn, nhưng giờ đây, nó được phủ lên một tầng ý nghĩa hoàn toàn khác, một tầng ý nghĩa bắt nguồn từ một đêm mưa, trong một hang động lạnh lẽo, khi bản năng lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com