Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Xây Dựng Mối Quan Hệ và Đối Phó với Thử Thách Cuối Cùng

Ánh hoàng hôn cuối ngày đã tắt hẳn, nhường chỗ cho ánh đèn vàng dịu nhẹ của trường Sekang. Sân trường vắng vẻ, chỉ còn vài học sinh nán lại làm việc. Trong bóng tối nhá nhem của một góc khuất ít người qua lại sau tòa nhà chính, Oh Hanbin và Kim Taerae đứng gần nhau, khoảng cách giữa họ không còn là ranh giới của hai đối thủ, mà là sự gần gũi dè dặt của một cặp đôi mới. Mùi Vanilla và Gỗ Tuyết Tùng hòa quyện vào nhau một cách dịu dàng, khác hẳn với sự bùng nổ của đêm định mệnh hay sự căng thẳng của những ngày sau đó.
- "Chúng ta... sẽ làm thế nào đây?" Hanbin hỏi khẽ, ngón tay khẽ xoắn vào nhau vì hồi hộp. Cảm giác vừa hạnh phúc vừa sợ hãi đan xen trong lòng. Hạnh phúc vì tình cảm được đáp lại, sợ hãi vì con đường phía trước đầy rẫy thử thách.
Taerae đưa tay lên, khẽ vuốt mái tóc mềm mại của Hanbin. Động tác dịu dàng và đầy nâng niu, khác xa với vẻ lạnh lùng thường ngày của anh.
- "Sẽ khó khăn. Nhưng chúng ta sẽ tìm cách." Anh nhìn sâu vào mắt Hanbin.
- "Ở trường, chúng ta vẫn là... Hanbin và Taerae mà mọi người biết. Vẫn cạnh tranh. Vẫn là đối thủ."
- "Còn khi không có ai thấy?" Hanbin hỏi, giọng nhỏ như tiếng gió thoảng.
Taerae khẽ mỉm cười, nụ cười ấm áp chỉ dành riêng cho Hanbin lúc này.
- "Khi không có ai thấy... chúng ta là chúng ta."
Đó là thỏa thuận ngầm của họ. Một mối quan hệ bí mật, ẩn mình dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo của hai học bá đối đầu. Họ sẽ tìm những khoảnh khắc riêng tư hiếm hoi: những lần "vô tình" đi cùng hướng trên hành lang vào giờ vắng, những buổi "tự học" ở thư viện nhưng ngồi gần nhau hơn một chút, hay những cuộc trò chuyện ngắn ngủi qua tin nhắn khi về nhà.
Những ngày sau đó là chuỗi ngày đầy căng thẳng và cũng không kém phần ngọt ngào đối với Hanbin và Taerae. Ở trường, họ vẫn duy trì vai diễn của mình một cách hoàn hảo. Trên lớp, trong các buổi ôn tập đội tuyển, họ vẫn là đối thủ gay gắt nhất. Ánh mắt chạm nhau trên bảng điểm vẫn đầy thách thức. Lời đáp trả trong các cuộc thảo luận vẫn sắc sảo và cạnh tranh. Sự "đẩy thuyền" của bạn bè vẫn diễn ra, và họ vẫn phải cố gắng giữ vẻ mặt bình thường, chỉ có điều giờ đây, mỗi lời ghép đôi lại khiến trái tim họ đập nhanh hơn vì một ý nghĩa hoàn toàn khác.
- "Trời ơi, nhìn Hanbin và Taerae kìa!" Lew thì thầm đầy phấn khích khi thấy Hanbin và Taerae cùng giải một bài toán khó trên bảng trong buổi ôn tập, cử chỉ và ánh mắt trao đổi rất ăn ý.
- "Họ sinh ra để làm đối thủ của nhau hay sao ấy!"
Sự ăn ý trong học tập giờ đây mang một tầng ý nghĩa mới. Họ hiểu cách suy nghĩ của đối phương, biết cách người kia tiếp cận vấn đề, và thậm chí có thể đoán được phản ứng của nhau. Đây là sự ăn ý được xây dựng từ hàng năm trời cạnh tranh, nhưng giờ đây, nó được tăng cường bởi sự kết nối sâu sắc hơn.
Bên cạnh những giờ học và ôn tập căng thẳng, họ cố gắng tìm kiếm những khoảnh khắc riêng tư. Đôi khi, đó chỉ là vài phút gặp nhau ở góc cầu thang vắng người, Hanbin rúc vào lòng Taerae trong chốc lát, hít lấy mùi Gỗ Tuyết Tùng đầy trấn an. Taerae khẽ vuốt lưng Hanbin, thì thầm vài lời động viên về kỳ thi sắp tới. Những khoảnh khắc đó ngắn ngủi, nhưng đủ để tiếp thêm sức mạnh cho cả hai giữa áp lực bủa vây.
- "Cậu... có vẻ mệt mỏi quá," Taerae nhắn tin cho Hanbin vào một buổi tối muộn, sau khi thấy Hanbin online đến khuya.
Hanbin mỉm cười khi đọc tin nhắn.
- "Áp lực lớn quá. Bài tập nhiều kinh khủng."
- "Đừng học quá sức," Taerae trả lời.
- "Sức khỏe quan trọng hơn."
- "Cậu cũng vậy," Hanbin nhắn lại.
- "Đừng thức khuya quá."
Những cuộc trò chuyện đơn giản như vậy, không liên quan đến học tập hay thi cử, lại là liều thuốc tinh thần quý giá. Họ chia sẻ với nhau những áp lực mà không thể nói với ai khác, những lo lắng về kỳ thi, những kỳ vọng từ gia đình. Taerae kể cho Hanbin nghe về áp lực phải chứng tỏ bản thân trước gia đình, về gánh nặng của việc là Alpha cả. Hanbin tâm sự với Taerae về sự mệt mỏi khi phải luôn giữ hình tượng hoàn hảo, về nỗi sợ làm ba mẹ thất vọng.
Họ dần thấu hiểu những gánh nặng đằng sau vỏ bọc của đối phương. Taerae nhìn thấy sự kiên cường ẩn sau vẻ ngoài dịu dàng của Hanbin, thấy cậu ấy mạnh mẽ và đầy ý chí như thế nào khi đối diện với khó khăn. Hanbin nhìn thấy sự cô đơn và áp lực mà Taerae phải gánh vác, thấy anh không chỉ là một Alpha lạnh lùng, mà còn là một người trẻ đang cố gắng hết sức để đáp ứng kỳ vọng.
Mối quan hệ bí mật của họ trở thành một nơi an toàn để cả hai có thể trút bỏ lớp vỏ bọc và là chính mình. Mùi pheromone của họ khi ở riêng không còn là sự kích thích bản năng đơn thuần, mà là sự thoải mái, sự tin cậy, và một sự kết nối sâu sắc hơn. Taerae thích ngửi mùi Vanilla dịu dàng của Hanbin khi ôm cậu, nó mang đến cho anh sự bình yên mà anh chưa từng có. Hanbin thích vùi mặt vào cổ Taerae, hít lấy mùi Gỗ Tuyết Tùng mạnh mẽ và trấn an của anh, nó khiến cậu cảm thấy được bảo vệ và an toàn.
Tuy nhiên, việc giữ bí mật không hề dễ dàng. Có vài lần suýt bị lộ.
Một lần, khi Hanbin đang đi lên cầu thang vắng, cậu thấy Taerae đang đứng đợi ở chiếu nghỉ. Hanbin mỉm cười, bước nhanh tới. Nhưng ngay khi cậu còn cách vài bước, một giáo viên đột nhiên đi xuống từ tầng trên. Hanbin và Taerae lập tức thay đổi thái độ. Hanbin dừng lại, vẻ mặt trở lại bình thường, chỉ khẽ gật đầu chào giáo viên. Taerae thì quay người lại, giả vờ đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Khoảnh khắc đó trôi qua nhanh chóng, nhưng cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.
Một lần khác, Hyeong-Seop tình cờ đi ngang qua phòng tự học trống, thấy Hanbin và Taerae đang ngồi sát cạnh nhau, cùng xem gì đó trên điện thoại của Taerae. Khoảng cách giữa họ quá gần gũi so với bình thường của hai đối thủ. Hyeong-Seop dừng lại một chút, ánh mắt đầy nghi hoặc. Taerae ngay lập tức nhận ra, anh ngẩng đầu lên nhìn Hyeong-Seop, vẻ mặt Taerae nhanh chóng trở lại sự điềm tĩnh thường ngày. Hanbin cũng giật mình ngẩng lên, mặt hơi tái đi.
- "Ờm... hai cậu đang làm gì đấy?" Hyeong-Seop hỏi, ánh mắt lướt qua hai người.
- "Giải bài tập khó," Taerae đáp gọn lỏn, đóng màn hình điện thoại lại.
- "Đúng vậy, cậu ấy đang giúp tớ," Hanbin vội vàng thêm vào, cố gắng cười tự nhiên.
Hyeong-Seop nhìn cả hai một lúc nữa, đôi mắt sắc sảo dường như đang cố gắng đọc điều gì đó. Cuối cùng, cậu chỉ gật đầu.
- "À. Cố gắng nhé. Tớ đi đây."
Sau khi Hyeong-Seop đi khuất, Hanbin thở hổn hển.
- "Suýt nữa..."
Taerae cũng khẽ cau mày.
- "Cần cẩn thận hơn."
Sự kiện này khiến họ nhận ra rằng việc giữ bí mật nguy hiểm và khó khăn đến mức nào. Đặc biệt là khi kỳ thi Quốc gia ngày càng đến gần, sự chú ý đổ dồn vào họ càng lớn.
Cuộc thi Học sinh giỏi Quốc gia không chỉ là mục tiêu học thuật, mà còn là thử thách lớn nhất đối với mối quan hệ mới chớm nở của họ. Áp lực phải giành chiến thắng vẫn còn đó, thậm chí còn lớn hơn. Liệu họ có thể vừa hỗ trợ nhau, vừa giữ sự cạnh tranh lành mạnh? Hay áp lực sẽ khiến mối quan hệ của họ bị rạn nứt?
Họ chọn cách... cùng nhau đối mặt với áp lực. Họ không ngừng cạnh tranh trên lớp và trong các buổi ôn tập, nhưng khi ở riêng, họ lại hỗ trợ nhau hết mình. Taerae giúp Hanbin giải quyết những bài toán khó mà cậu vướng mắc. Hanbin giúp Taerae hệ thống lại kiến thức các môn xã hội. Họ cùng nhau thức khuya ôn bài, không còn là hai đối thủ chỉ biết nhìn nhau trên bảng điểm, mà là hai người đồng hành, cùng nhau chiến đấu vì mục tiêu chung (vượt qua kỳ thi) và mục tiêu riêng (giành thứ hạng cao).
- "Cậu có nghĩ... cả hai chúng ta đều có thể đạt giải không?" Hanbin hỏi Taerae một đêm, giọng hơi lo lắng.
Taerae siết nhẹ tay Hanbin khi họ đang đi dạo trong công viên vắng vẻ gần nhà Hanbin.
- "Có thể. Chúng ta đều đã cố gắng hết sức. Dù kết quả thế nào, cậu vẫn là người giỏi nhất trong mắt tôi."
Lời động viên đó khiến Hanbin mỉm cười. Nó không phải là lời nói suông. Cậu biết Taerae chân thành. Và cậu cũng cảm thấy điều tương tự về Taerae. Dù họ có giành giải hay không, dù thứ hạng có thế nào, đối với Hanbin, Taerae đã là người quan trọng nhất.
Việc gia đình họ là những nhân vật có địa vị cũng là một áp lực ngầm. Dù xã hội ABO đã bình đẳng hơn, nhưng những tiêu chuẩn về môn đăng hộ đối, về việc kết đôi với người phù hợp vẫn còn tồn tại trong giới thượng lưu. Họ biết rằng, nếu bí mật này bị lộ, không chỉ sự nghiệp học tập mà cả tương lai và vị thế của họ trong gia đình có thể bị ảnh hưởng. Điều này càng khiến họ phải cẩn trọng hơn.
Đối với "bonding" (liên kết vĩnh cửu), đó là một khái niệm quá xa vời đối với hai học sinh lớp 12. Mối quan hệ của họ còn quá mới mẻ và phức tạp. Dấu đánh dấu tạm thời là một ràng buộc bản năng, nhưng việc tiến tới liên kết vĩnh cửu là một quyết định mang tính cam kết trọn đời, dựa trên tình yêu và sự tin tưởng tuyệt đối. Hiện tại, họ chỉ tập trung vào việc cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này và nuôi dưỡng tình cảm đang nảy nở.
Kỳ thi Quốc gia ngày càng đến gần. Áp lực lên đến đỉnh điểm. Nhưng lần này, Hanbin và Taerae không đơn độc đối diện với nó. Họ có nhau. Là đối thủ trên sàn đấu, là người yêu bí mật trong bóng tối. Mối quan hệ của họ là sự kết hợp kỳ lạ giữa cạnh tranh, bí mật và tình yêu chân thành nảy mầm từ bản năng.
Họ đứng đó, vai kề vai, nhìn về phía chân trời nơi bình minh sắp ló dạng. Kỳ thi Quốc gia. Tương lai. Và mối quan hệ bí mật của họ. Tất cả đều là những thử thách lớn. Nhưng giờ đây, họ có đủ dũng khí để đối mặt với tất cả, miễn là có đối phương ở bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com