Chương 9: Dưới Ánh Đèn và Trong Bóng Tối
Cuộc sống hai mặt của Oh Hanbin và Kim Taerae tiếp diễn. Dưới ánh đèn của trường Sekang, họ là hai vì sao sáng nhất, hai đối thủ không đội trời chung, thu hút mọi ánh nhìn ngưỡng mộ và cả những lời đồn đoán "đẩy thuyền". Nhưng trong bóng tối của những góc khuất, trong không gian riêng của tin nhắn hay những lần gặp gỡ chớp nhoáng, họ là Hanbin và Taerae – hai người trẻ đang yêu nhau, tìm thấy sự bình yên và thấu hiểu ở đối phương.
Một buổi tối muộn, sau giờ ôn tập căng thẳng ở trường, Taerae "tình cờ" đi cùng hướng về nhà với Hanbin một đoạn. Ánh đèn đường hắt bóng họ xuống vỉa hè ẩm ướt sau cơn mưa chiều. Không gian yên tĩnh, mùi đất ẩm và cây cỏ dịu nhẹ. Khoảng cách giữa họ lúc này chỉ vừa đủ để vai chạm nhẹ vào nhau. Mùi Gỗ Tuyết Tùng của Taerae và Vanilla của Hanbin hòa quyện trong không khí lạnh lẽo, tạo nên một sự ấm áp kỳ lạ.
- "Bài tập của thầy Park khó thật đấy," Hanbin lên tiếng, giọng hơi mệt mỏi.
Taerae khẽ gật đầu.
- "Phần hóa hữu cơ nâng cao. Cậu vướng chỗ nào không?"
- "Phản ứng thế SN2 bậc 3 trong môi trường phân cực..." Hanbin bắt đầu giải thích, và Taerae lắng nghe một cách chăm chú. Không còn là sự đối đầu, mà là sự chia sẻ kiến thức, sự giúp đỡ thầm lặng giữa hai người hiểu rõ năng lực của nhau nhất.
Đến một đoạn vắng vẻ hơn, Taerae khẽ nắm lấy tay Hanbin. Bàn tay Hanbin lạnh ngắt, Taerae siết nhẹ để truyền hơi ấm. Cái nắm tay đơn giản đó lại chứa đựng bao nhiêu ý nghĩa: sự an ủi, sự ủng hộ, và lời nhắc nhở về sự kết nối đặc biệt giữa họ. Hanbin khẽ siết lại tay Taerae, cảm thấy một luồng sức mạnh nhẹ nhàng chảy qua mình.
- "Áp lực lớn quá, Taerae à," Hanbin nói khẽ, không nhìn Taerae, chỉ nhìn về phía trước.
- "Đôi khi tớ cảm thấy như mình sắp gục ngã."
Taerae dừng lại, kéo Hanbin lại gần hơn một chút, cánh tay khẽàng qua vai cậu. Hanbin dựa đầu vào vai Taerae. Đây là những khoảnh khắc hiếm hoi họ có thể hoàn toàn là chính mình, không cần che giấu.
- "Tôi cũng vậy," Taerae thừa nhận, giọng trầm ấm.
- "Kỳ vọng quá lớn. Cảm giác như mỗi bước đi của mình đều bị soi xét." Anh siết nhẹ vai Hanbin.
- "Nhưng có cậu ở đây... dễ chịu hơn nhiều."
Lời nói đó khiến Hanbin mỉm cười. Dễ chịu hơn nhiều. Đó là sự thật. Taerae cũng là nơi nương tựa của cậu. Là người duy nhất hiểu được gánh nặng cậu đang mang, vì anh cũng đang gánh vác điều tương tự.
- "Cảm ơn cậu," Hanbin thì thầm.
- "Không cần cảm ơn," Taerae đáp.
- "Chúng ta là..." Anh dừng lại một chút, tìm từ thích hợp. "...của nhau."
Của nhau. Từ ngữ đơn giản, nhưng chứa đựng tất cả. Họ thuộc về nhau, trong một mối quan hệ bí mật, được xây dựng từ bản năng, tình yêu và sự thấu hiểu. Mùi Vanilla của Hanbin và Gỗ Tuyết Tùng của Taerae hòa quyện quanh họ, như một lớp bọc bảo vệ mỏng manh, tạo nên không gian riêng giữa thế giới bộn bề.
Tuy nhiên, áp lực không chỉ đến từ việc học tập. Kỳ thi Quốc gia càng đến gần, sự chú ý từ gia đình càng tăng lên. Đối với gia đình Kim, việc Taerae giành thứ hạng cao nhất là điều hiển nhiên. Đối với gia đình Oh, Hanbin phải giữ vững vị trí học bá số một của mình, thậm chí là vượt lên Taerae.
Một buổi tối, Hanbin nhận được cuộc gọi từ mẹ.
- "Hanbin, con trai," giọng mẹ cậu ấm áp nhưng pha lẫn sự kỳ vọng.
- "Bài kiểm tra thử tuần này thế nào rồi? Con vẫn dẫn đầu chứ?"
- "Vâng, con vẫn đứng nhất ạ," Hanbin trả lời, cố gắng giữ giọng tự nhiên.
- "Tốt lắm," mẹ cậu hài lòng.
- "Con phải giữ vững phong độ nhé. Kỳ thi Quốc gia rất quan trọng. Con là niềm tự hào của ba mẹ."
Hanbin cúp máy, cảm thấy nặng trĩu. Niềm tự hào. Chỉ một lời nói đó thôi cũng đủ sức đè nặng lên vai cậu. Cậu không muốn làm ba mẹ thất vọng. Nhưng cậu cũng muốn được sống cho chính mình, được yêu người mình yêu. Làm thế nào để cân bằng tất cả?
Taerae cũng phải đối mặt với những áp lực tương tự, thậm chí còn gay gắt hơn. Cha anh là một người nghiêm khắc, luôn đặt ra những tiêu chuẩn cao nhất.
- "Taerae," giọng cha anh vang vọng qua điện thoại.
- "Kết quả lần này phải thật xuất sắc. Con là Kim Taerae, là Alpha trội, không thể thua kém bất kỳ ai, đặc biệt là cậu Oh Hanbin đó."
Nghe cha nhắc đến tên Hanbin, Taerae cảm thấy một sự khó chịu dâng lên. Cậu Oh Hanbin đó. Đối thủ. Người mà cha anh muốn anh phải vượt qua bằng mọi giá. Nhưng đối với Taerae, Hanbin không chỉ là "cậu Oh Hanbin đó". Cậu là Ánh Dương của anh, là người anh yêu.
- "Vâng, con biết rồi ạ," Taerae trả lời một cách tôn trọng, nhưng trong lòng lại dâng lên một sự phản kháng ngầm. Anh sẽ chiến đấu hết mình vì kỳ thi, vì tương lai của mình. Nhưng không phải chỉ vì làm hài lòng cha, và chắc chắn không phải vì "thua kém" Hanbin.
Áp lực từ gia đình, cùng với áp lực của kỳ thi và việc giữ bí mật, tạo nên một vòng xoáy căng thẳng bủa vây lấy Hanbin và Taerae. Những khoảnh khắc bình yên bên nhau trở nên quý giá hơn bao giờ hết, là nơi duy nhất họ có thể thở phào nhẹ nhõm và tìm thấy sức mạnh để tiếp tục chiến đấu.
Có một lần, trong buổi ôn tập chung, Hanbin bị đau đầu dữ dội. Cậu cố gắng che giấu, nhưng Taerae nhận ra ngay. Anh thấy Hanbin cau mày, tay khẽ xoa thái dương, và mùi Vanilla của cậu có vẻ hơi yếu đi một chút, mang theo sự mệt mỏi.
Cuối buổi, khi mọi người ra về, Taerae đến gần Hanbin.
- "Cậu bị sao vậy?" Taerae hỏi khẽ, ánh mắt lo lắng.
- "Hơi đau đầu thôi," Hanbin đáp, giọng yếu ớt.
Taerae không nói gì nữa. Anh lấy trong cặp ra một viên thuốc giảm đau và một chai nước.
- "Uống đi."
Hanbin ngạc nhiên nhìn Taerae.
- "Cậu mang theo thuốc à?"
Taerae khẽ gật đầu.
- "Đôi khi tôi cũng bị đau đầu vì căng thẳng." Anh không nói rằng anh mang theo nó chủ yếu là để đề phòng cho Hanbin sau sự kiện đêm đó. Sức khỏe của Omega, đặc biệt là sau kỳ phát tình đầu tiên, cần được chú ý cẩn thận, và bản năng Alpha của anh luôn mách bảo anh phải chăm sóc cho Hanbin.
Hanbin nhận lấy thuốc và nước từ Taerae, cảm thấy ấm áp trong lòng. Sự quan tâm âm thầm và chu đáo của anh khiến cậu cảm động.
- "Cảm ơn cậu, Taerae."
- "Không có gì," Taerae đáp, ánh mắt dịu dàng nhìn Hanbin.
- "Uống thuốc xong thì về nhà nghỉ ngơi đi. Đừng học nữa."
Hành động nhỏ này, diễn ra trong một góc khuất của lớp học sau giờ, không ai chứng kiến, nhưng lại là minh chứng rõ ràng nhất cho sự sâu sắc trong mối quan hệ của họ. Nó vượt xa sự cạnh tranh hay bản năng đơn thuần. Đó là sự quan tâm chân thành, sự chăm sóc của người yêu.
Tuy nhiên, việc giữ bí mật cũng mang đến những thử thách về niềm tin. Đôi khi, Hanbin tự hỏi liệu Taerae có thực sự yêu cậu, hay chỉ là trách nhiệm của Alpha đối với Omega sau kỳ phát tình? Liệu anh có hối hận về đêm hôm đó không? Còn Taerae, anh cũng tự hỏi liệu Hanbin có thực sự hạnh phúc khi ở bên anh, hay chỉ là sự biết ơn vì anh đã giúp cậu vượt qua cơn khủng hoảng? Liệu Hanbin có cảm thấy gò bó khi phải giữ bí mật và đối diện với áp lực không?
Những nghi ngờ nhỏ này đôi khi len lỏi trong tâm trí, đặc biệt là khi họ phải diễn vai "đối thủ" trước mặt mọi người. Nhưng rồi, một cái nắm tay siết chặt khi không có ai thấy, một tin nhắn quan tâm lúc nửa đêm, hay chỉ đơn giản là ánh mắt thấu hiểu trao nhau trong giờ học, lại đủ để xua tan đi những nghi ngờ đó.
Họ đang học cách tin tưởng nhau, học cách yêu nhau giữa bộn bề cuộc sống. Kỳ thi Quốc gia ngày càng đến gần, như một ngọn núi lớn sừng sững phía trước. Nhưng Hanbin và Taerae không còn đi một mình nữa. Họ có nhau, cùng nắm tay nhau (trong bóng tối), cùng động viên nhau, cùng đối diện với áp lực và cùng mơ về một tương lai, nơi họ có thể công khai tình yêu của mình.
Cuộc hành trình trong "Phần 8" vẫn còn tiếp diễn. Họ đã xây dựng nên một nền móng vững chắc cho mối quan hệ, nhưng những thử thách lớn nhất vẫn đang chờ đợi. Làm thế nào để cân bằng giữa tình yêu và sự nghiệp? Làm thế nào để đối mặt với gia đình? Và làm thế nào để giữ bí mật, hoặc lựa chọn công khai? Những câu hỏi đó sẽ được trả lời trong các chương tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com