chap 14:
—-Biệt thự Kim——
Chae về nhà liền chạy lên phòng khoá cửa lại,mọi người trong nhà cũng đã hiểu chuyện vì sao cô khóc nên cố gắng an ủi cô
"Cô chủ,cô chủ mở cửa ra đi,đừng tự nhốt mình trong phòng vậy chứ ?" Bà quản gia nói
"Đúng rồi đó,có gì thì ra đây tâm sự với tụi tui nè cô chủ !"
"Mọi người im lặng hết đi,bây giờ tôi chỉ muốn ở một mình !" Chae nói,mọi người đành im lặng cho cô tâm trạng
"Cậu chủ,cậu chủ về rồi kìa !"
"Cậu chủ cô chủ..." Bà quản gia nói
"Tôi hiểu rồi,mọi người về phòng ngủ hết đi,ở đây không còn chuyện của mọi người đâu !" Taehyung nói,mọi người lui về phòng,anh đi lên phòng của cô gõ cửa nhưng cô vẫn im lặng đáp lại anh
"Chaeyoung!" Taehyung nói,cô mở cửa bước ra tán anh một cái
Bóp
"Tại sao ? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy hả Taehyung? Anh không còn yêu em nữa đúng không ? Anh nói đi,em đang muốn nghe lời giải thích từ anh đó !" Chae đánh vào ngực anh liên tục
"Sao hả ? Anh không nói được sao ? Vậy là những gì em làm cho anh suốt 2 năm qua đều là vô nghĩa sao ? Taehyung,em thực sự không thể tưởng tượng ra cảnh ngày hôm nay ở công ty,anh thực sự..." Chae nói,cô cố kìm nén cảm xúc
"Đây là lần thứ hai em thấy rồi đó,lần trước hai người đã làm vậy với nhau trong nhà còn giờ đến cả công ty...hai người cũng không buông !" Chae nói
"Em thực sự kinh tởm hai người đó !" Chae nói
"Em nói đủ chưa ?" Taehyung nói
"Sao nào ? Giờ anh nói đi,anh không cần chiếc nhẫn này nữa đúng không ? Chuyện đính hôn với em là do anh chỉ bị ba mẹ hai bên ép buộc,cũng đúng vì em làm gì mà bằng cái cô tình nhân Cathy mà anh đã quen suốt 2 năm trời đó.Anh nói đi tại sao anh lại làm vậy với em hả Kim Taehyung ?" Chae nói
"Phải,những điều cô nói đều là sự thật,tôi đã không còn yêu cô suốt 2 năm qua rồi,việc tôi đính hôn với cô đúng là do bị ép,tôi thật sự quá chán nản với mối tình nhạt nhẽo này quá rồi !" Taehyung nói,bây giờ anh nói thẳng luôn trước mặt cô
"Nhạt nhẽo ? Taehyung,em đã làm gì không tốt hay em không bằng cô ấy mà anh lại làm vậy với em ? Em thật sự yêu anh mà Taehyung !" Chae nói,anh đẩy cô ra làm cô té xuống đất
"Cô chủ,cô có sao không ?" Bà quản gia,nảy giờ mọi người đứng chứng kiến tất cả
"Chiếc nhẫn này...coi như nó chưa từng thuộc về tôi !" Taehyung tháo nhẫn quăng xuống đất,cô đau đớn đi lấy lại chiếc nhẫn
"Cậu chủ !" Bà quản gia nói,anh thờ ơ đi về phòng không quan tâm
"Cô chủ à mình đi về phòng thoi !" Bà quản gia đỡ cô về phòng
"Chưa bao giờ tôi thấy cô chủ như vậy,bình thường cô chủ rất mạnh mẽ nhưng sao bây giờ lại...haizzz !"
"Cô chủ,đừng khóc nữa,cô mà khóc là chúng tôi đau thắt đừng đoạn ruột.Đừng khóc nữa cô chủ !" Bà quản gia nói
"Sao mọi chuyện lại ra như vầy chứ ? Taehyung anh ấy không cần tôi nữa rồi !" Chae nói
"Được rồi cô chủ,trễ rồi với lại cô cũng khóc từ nảy đến giờ sưng cả mắt rồi,cô chủ mau nằm xuống ngủ thoi !" Bà quản gia nói,cô kìm nén cảm xúc lại rồi nhắm chặt mắt lại ngủ
—-Sáng——
Cả ngày hôm qua cả nhà ai cũng đều mệt mỏi,Chaeyoung sáng sớm là đeo kính đen vì đôi mắt sưng táy vì khóc của cô
"Cậu chủ cô chủ ăn sáng đi ạ !" Bà quản gia nói
"Tôi không ăn !" Taehyung nói rồi rời đi
"Cô chủ cô cũng..." Bà quản gia nói
"Ùm,mọi người ăn đi !" Chae nói rồi rời đi
"Dì à hay là từ bây giờ mình đừng có làm đồ ăn sáng nữa đi,làm xong cũng có ai ăn đâu !"
"Dù biết là vậy nhưng vẫn phải làm,đôi lúc cô chủ không ăn thì cậu chủ ăn còn cậu không ăn thì cô chủ ăn !" Bà quản gia nói
"Không hiểu sao số phận nào đưa đẩy tôi zô cái nhà này vậy chời !"
——Công ty——
Taehyung với Chaeyoung đang ở chung một phòng để bàn công việc với nhau mà hai người cứ im lặng làm bầu không khí trở nên đáng sợ
"Hai cái người này làm sao vậy chời ? Tự dưng im lặng bất thường vậy ?!" Lia nói
"Park tổng,Kim tổng hai người...ổn chứ ?" Yeji nói
"Taehyung,tại sao anh lại làm vậy ?" Chae nói
"Park tổng,sao chị ấy lại hỏi như vậy,có gì liên quan đến cái vấn đề đang cần bàn đâu chứ ?!" Yeji nói
"Chẳng phải tôi đã nói rõ từ tối qua rồi sao,tôi không còn yêu cô nữa được chưa ?!" Taehyung nói
"Cái gì ? Đùa à ?" Lia với Yeji đồng thanh
"Hai người đi ra ngoài chút đi,bọn chị cần nói chuyện !" Chaeyoung nói
"Dạ!" Hai người ra ngoài
"Taehyung,chắc chắn anh đã bị cái cô Cathy đó mê hoặc,tại cô ta mà em mới mất anh !" Chaeyoung nói
"Đừng đổ lỗi cho người khác nữa,tất cả là cũng bởi vì tôi quá chán ghét cái tính cách con nít,lúc nào cũng tỏ vẻ với cứng đầu của cô rồi.Thực sự tôi quá chán rồi !" Taehyung nói
"Tỏ vẻ ? Con nít ? Đúng rồi,em làm vậy cũng vì ai ? Tất cả là vì anh,em sợ mất anh nên mới lúc nào cũng phải tỏ vẻ trước mặt người khác,chẳng phải lúc trước anh nói anh thích tính cách của em,thích cái tính con nít đó của em sao hả ?" Chaeyoung nói,có vẻ cô vẫn còn muốn cứu vãn mối quan hệ này
"Tất cả chỉ là quá khứ,tôi không quan tâm lúc trước tôi với cô đã như thế nào,bây giờ nếu nói xong rồi thì mời cô ra ngoài dùm tôi !" Taehyung phũ phàng
"Được,nhưng em nói cho anh biết là em vẫn còn yêu anh,em yêu anh rất nhìu Kim Taehyung !" Chae nói rồi rời đi,bước ra cửa thì gặp Lia với Yeji đứng núp nghe lén
"Park tổng..." Yeji nói,cô nghĩ là bây giờ mình không nên chọc phá cô.Taehyung anh cũng chả hiểu tại sao mình lại như vậy,tại sao mình lại để cho một cô gái mình từng hết lòng yêu thương bao bộc lại chịu tổn thương vì mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com