Chương 27
“Tâm tình không tốt?” Kiểm tra thường lệ buổi sáng hoàn tất, Kim Taehyung cử động người, liếc nhìn Jisoo đang ngồi ngơ ngẩn bên giường.
Lúc Jisoo không vui sẽ không xụ mặt, cũng không trút giận sang người khác. Chỉ ngây người, cũng không biết trong đầu nghĩ vớ vẩn cái gì.
Taehyung nắm bắt tính tình cô rõ lắm rồi, giờ thấy dáng vẻ hồn vía lên mây của cô là biết chắc chắn cô gặp phải chuyện gì rồi.
Jisoo bị ngắt mạch suy nghĩ, cười lắc đầu với Taehyung “Không có, vết thương của anh còn đau không?”
Taehyung biết cô dời đề tài cũng không nói trắng ra “Sớm hết đau rồi, không sao.” Chút thương cỏn con này kỳ thật không tính là gì, chỉ vì vị trí đặc biệt nên mới có vẻ kinh khủng vậy.
“Đúng rồi,” Taehyung lột một trái hạnh nhân nhét vào miệng Jisoo “Lát nữa bọn Park Kim và Min Yoongi sẽ tới.”
Jisoo ngớ người, quên cả nhai “Bọn họ đều tới?”
“Ừ” Taehyung cũng bó tay, đâu phải chuyện gì lớn, có cần ngạc nhiên vậy không, bất quá đó là tấm lòng của mấy ông anh, cũng không tiện từ chối.
“Chắc là các cô cũng tới.” Taehyung thấy Jisoo nuốt hạnh nhân trong miệng rồi lại nhét một trái khác cho cô “Có lẽ sẽ đông người lắm, em đừng sợ, nên làm gì cứ làm thôi.”
Nói thế đấy, Jisoo dở khóc dở cười, có gì mà cô phải sợ. Có điều, cái cô Park Jung Hwa kia cũng tới? Jisoo cảm thấy tâm tình lại tệ đi một phần.
Cô không phải người hẹp hòi, quả thật Kim Taehyung rất xuất sắc, dễ làm phụ nữ có cảm tình, chẳng có gì phải ghen tị cả.
Nhưng thích mà tới mức trắng trợn như Park Jung Hwa thì hơi quá.
Không coi tình hình, không chú ý nơi chốn, chỉ tùy vào sở thích của mình mà ăn nói bừa bãi, lại coi trời bằng vung, ngang ngược làm người ta ngứa răng ngứa lợi, con gái như vậy, bất kể cô ta có thích Taehyung hay không, Jisoo đều tránh từ xa.
“Em biết.” Jisoo rút khăn giấy lau bột ngũ vị hương sơ ý dính trên môi “Có điều…” Cô chần chừ một lát mới nói tiếp “Mấy ngày trước em tới nhà họ Park.”
Taehyung nhíu mày, trong đầu lập tức hiện ra bóng dáng con nhỏ điêu ngoa nhà họ Park “Mẹ dẫn em đi?”
“Dạ.” Jisoo gật đầu, mặt đỏ lên, nhìn dáng vẻ thẹn thùng cực độ.
Taehyung đang lấy làm lạ thì nghe tiếng Jisoo ấp úng: “Cái cô… Park Jung Hwa đó thích anh.”
Khụ, suýt nữa Taehyung bị sặc hạnh nhân. Anh gặp Park Jung Hwa không nhiều lần lắm, chỉ có dịp tết qua nhà họ Park chúc tết mới gặp, nhìn một hai lượt thôi.
Ai biết tự dưng con nhỏ đó nổi cơn điên, cứ đuổi theo nói thích anh.
Tuy hai nhà quen biết mấy đời, Park Jung Hwa lại là em gái của bạn thân, nhưng ấn tượng của Taehyung với cô ta không tốt lắm. Anh không thích con gái quá om sòm, với lại Park Jung Hwa bị người nhà họ Park cưng chiều quá mức, luôn cho mình là trung tâm, xem mình sống trong tháp ngà không bằng.
Có điều, đôi mắt đen của Taehyung nheo lại, Jisoo nói với anh thế là có ý gì? Chẳng lẽ là ghen?
Nghĩ như thế, Taehyung chỉ cảm thấy phiền muộn do nằm ườn trên giường cả ngày tan biến hết.
Vui vẻ trong bụng một chặp, thiếu tá Kim mới nghiêm mặt vờ vĩnh: “Ổ? Anh không biết.”
Hơ? Anh ấy không biết? Tính nết Park Jung Hwa thế mà không bày tỏ? Không thể nào! Mặt Jisoo lộ rõ vẻ ngờ vực.
Đương nhiên Taehyung nhận ra cô không tin, vội vã bổ sung “Anh không biết thật đó, anh không thấy rõ bộ dạng cô ta ra sao, em nói anh nghe đi.”
EQ của đàn ông bình thường luôn thấp hơn phụ nữ. Nếu thiếu tá Kim chỉ nói câu đầu, không bổ sung thêm mấy câu sau, Jisoo gần như tin tưởng rồi.
Nhưng mà thêm câu sau hoàn toàn là giấu đầu lòi đuôi, Jisoo lập tức hiểu ngay, Taehyung đang nói láo!
Thiếu tá Kim còn chưa biết Jisoo đã phát hiện anh nói dối, còn đang hí hửng nghĩ, tuy anh hơn ba mươi vẫn chưa yêu đương lần nào, nhưng vẫn có người thích anh như thường nhé! Lần này có phải Jisoo sẽ càng ghen không? Vậy tối nay anh có thể yêu cầu quá đáng hơn tí không nhỉ?
Đáng tiếc thiếu tá Kim cao hứng sớm quá.
“Hóa ra anh không biết.” Jisoo cười dịu dàng, mắt hạnh đen nhánh sóng sánh “Vậy coi như em chưa nói.”
Không đúng! Không nên như thế! Thiếu tá Kim há hốc mồm. Chẳng phải Jisoo nên vừa ghen tị vừa miễn cưỡng kể với mình chuyện Park Jung Hwa sao? Sau đó mình có thể kiên định nói với cô ấy lần nữa, mình không có tí ấn tượng nào với Park Jung Hwa cả!
Rõ ràng phải nên đi theo lộ trình như thế mới đúng!
Thiếu tá Kim rối rắm, đang nghĩ làm sao để kéo kịch bản trở về, cửa phòng bệnh bị người gõ vang.
“Chú mày đúng là giỏi nha, Kim Taehyung.” Jung Ho Seok đi tới đầu giường đấm khẽ vào vai Taehyung, cười nói: “Quanh năm bắn nhạn còn bị nhạn mổ mắt, chậc chậc, mất mặt quá!”
Taehyung chưa kịp trả lời, Park Jimin xen vào: “Coi đáng thương chưa này, ngồi cũng không được nữa.”
“Hai người đủ chưa! Taehyung đủ tội nghiệp lắm rồi.” Min Yoongi đặt đồ bổ và trái cây lên đầu giường “Bây giờ sao rồi?”
“Khá tốt.” Taehyung bị châm chọc thế mà tỉnh bơ, trơ mặt không nói nhiều hơn một chữ.
“Nghe nói em dâu có bầu rồi, chúc mừng.” Min Yoongi quay sang nhìn Jisoo “Nếu là con gái có thể cho làm con dâu nhà Jung Ho Seok rồi.”
Vợ Jung Ho Seok đã mang thai tám tháng, siêu âm phát hiện là con trai lâu rồi.
“Câm miệng.” Taehyung hung hăng trừng Min Yoongi, cục cưng nhà anh chưa ra đời đã bị người nhớ thương, sao được chứ!
Che chở ghê chưa, Min Yoongi tặc lưỡi đang đinh nói với Jisoo nữa thì nghe ngoài cửa vang lên giọng con gái hào hứng lanh lảnh: “Anh Tae, em tới thăm anh nè!”
Người trong phòng nhất thời cảm thấy đau đầu. Sắc mặt Park Jimin cũng khó coi, anh liếc Jisoo một cái, lén lút nói với Taehyung: “Giữ không được, bám theo qua đây.”
“Anh Tae, anh còn đau không?” Park Jung Hwa vừa vào đã chạy thẳng lại giường, hỏi han đủ thứ “Em muốn qua đây từ lâu rồi, nhưng mà mẹ em cứ cấm em đi.”
Cô ta trề môi, đều tại chuyện lần trước nên mẹ cô ta mới không cho đi, nhưng cô ta đâu có nói sai. Ả đàn bà kia vì tiền mới gả cho anh Tae thật mà!
“Khá tốt.” Taehyung vẫn chỉ có hai chữ kiên cố kia.
Park Jung Hwa quét mắt nhìn chung quanh phòng bệnh, đột nhiên hét lên: “Sao không có người hầu tới đây hầu hạ anh vậy?” Cô ta căm hận lườm Jisoo, giọng nhỏ xuống nhưng vẫn đủ để mọi người nghe thấy “Để một ả mù ở đây thì làm được cái gì?!”
Vừa dứt lời, mặt Taehyung lập tức đen sì. Park Jimin âm thầm kêu toi, biết Kim Taehyung tức giận thật rồi, định nói sang chuyện khác thì Taehyung đã ngắt lời.
“Cô là ai?” Ánh mắt Taehyung sắc nhọn, đồng tử đen sẫm nhìn Park Jung Hwa trừng trừng “Vợ tôi thế nào liên quan gì đến cô?”
Tất nhiên không có chuyện anh không biết Park Jung Hwa là ai, cũng biết hai ông bà Bùi xưa nay cưng chiều cô con gái hiếm muộn này nhưng chữ mù kia đã hoàn toàn chạm đến giới hạn của anh.
Mắt Jisoo không thấy, chuyện này luôn là nỗi thống khổ bất lực nhất trong anh, người nhà họ Kim có ai là không dè dặt châm chước từng câu từng chữ, sợ tổn thương tự tôn của Jisoo.
Thế mà bây giờ, trước mặt nhiều người Park Jung Hwa lại dám nghênh ngang châm chọc, làm nhục người trong lòng anh.
Ngọn lửa trong lòng Taehyung tức thì trào lên như sóng dữ, trước mặt bà Park và Park Jimin, mở miệng châm biếm thẳng thừng, hoàn toàn không giữ thể diện cho Park Jung Hwa.
Mặt cô ta lập tức đỏ bừng, nước mắt rơm rớm, lúng túng cơ hồ sượng chín mặt, không sao ngờ Taehyung sẽ nói cô ta như thế!
Cô ta nghĩ hoài không hiểu, rõ ràng Taehyung không thích những cô gái Kim phu nhân sắp xếp, vì sao lại tốt với Jisoo như thế? Vì đứa nhỏ trong bụng cô ta à?
Không khí trong phòng bệnh thoáng chốc trở nên xấu hổ, vui vẻ vừa rồi nháy mắt rớt thẳng xuống. Taehyung dường như không hề phát hiện, ánh mắt vẫn sắc bén như cũ, không chịu nhượng bộ.
“Được rồi,” Park Jimin bước lên túm lấy cô em gái “Tôi dẫn Jung Hwa đi ra ngoài trước, mọi người trò chuyện đi.”
Anh sẽ không giận Taehyung vì chuyện này, dù sao tính em gái mình thế nào anh biết thừa, vì thế cười cười với Jisoo liền lôi Park Jung Hwa ra khỏi phòng.
“Đừng có đi đến đâu cũng làm nhà họ Park mất mặt!” Vừa ra khỏi phòng, mặt Park Jimin lập tức lạnh tanh “Em cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi, nên hiểu chuyện chút đi.”
“Em làm sao?!” Park Jung Hwa quệt nước mắt “Là em thích anh Taehyung trước! Dựa vào đâu mà cô ta nhanh chân đến trước! Đã vậy còn là ả đàn bà vừa mù vừa hám tiền nữa!”
“Người ta thế nào không liên quan gì đến em, tự lo mình đi.” Park Jimin lạnh lùng lườm Park Jung Hwa một cái, quay lưng bỏ đi, quẳng lại một câu “Ba mẹ không thể che chở em cả đời.”
Mặt Park Jung Hwa nóng ran, căn bản không nghe lọt lời Park Jimin. Cô ta cảm thấy mình không sai, sai chỗ nào? Cô ta thích người nào thì can đảm đi nói với người ta, ảnh hưởng gì đến ai?
Cô ta vừa tức vừa xấu hổ, chùi nước mắt rồi đi dọc hành lang định ra ngoài.
Ngay lúc đó, cô ta bỗng nhìn thấy một gã đàn ông lớn tuổi ăn mặc lếch thếch đang len lút lượn qua lượn lại trước phòng Kim Taehyung.
Park Jung Hwa lấy dũng khí, lặng lẽ tiến lên, chụp lấy cánh tay gã đàn ông căn vặn: “Ông là ai?”
Tuy Taehyung ăn nói quá đáng với cô ta nhưng cô ta vẫn thích anh, đương nhiên không để cái gã đáng nghi này lượn lờ ngoài cửa phòng bệnh của anh rồi.
Mới sáng sớm Kim Chang Su đã lẻn lên tầng phòng bệnh cao cấp này rồi. Lão trốn nợ nhiều lần rồi, cái trò tránh tai mắt người khác này cứ gọi là trơn tru, trơn như cá chạch, bọn cho vay nặng lãi còn chưa bắt được lão nữa là y bác sĩ bệnh viện.
Vốn định thừa dịp Jisoo đi ra, uy hiếp dụ dỗ cô kiếm ít tiền xài, ai dè lại bị một con ranh tóm được.
Park Jung Hwa không phải đèn hết dầu, thấy Kim Chang Su không trả lời liền trầm giọng “Rốt cuộc ông là ai? Không nói tôi báo cảnh sát!”
Thủ đoạn của Park Jung Hwa đương nhiên kém xa Chang Su, có điều hiện giờ Kim Chang Su đã cùng đường, phỏng chừng gặp ăn mày trên đường cũng có thể moi vài xu của người ta, thành thử cũng không giấu diếm, hất tay Park Jung Hwa ra, vênh mặt: “Tôi là cha Jisoo, cha vợ Taehyung!”
Lão thấy Park Jung Hwa ăn mặc là biết nhất định là con nhà có tiền, với lại có thể đến đây thăm Taehyung chứng tỏ có quan hệ khá tốt với nhà họ Kim, biết đâu có thể lừa được ít tiền từ con nhãi này?
Cha Jisoo? Cái gã bán con? Park Jung Hwa nhìn Jisoo ghê tởm, chỉ cảm thấy chỗ vừa chạm vào lão cũng bắt đầu ngứa.
Loại rác rưởi này cô ta không muốn nhiều lời lấy một câu! Bèn rụt tay về quay lưng bỏ đi.
Ai dè Kim Chang Su lại mặt dày tiến lên chặn đường Jung Hwa.
“Ông muốn làm gì?” Park Jung Hwa nhíu mày nhìn lão.
“Cô và Taehyung là bạn? Tôi là cha vợ Kim Taehyung, đưa cho tôi ít tiền trước, chừng sau bảo Taehyung trả lại cho cô.”
Ha, sao có người vô liêm sỉ như thế? Jung Hwa bị ông ta chọc tức suýt cười. Vừa định mở miệng chế nhạo, trong óc chợt lóe lên, đột ngột nảy ra một ý định.
Cô ta nhếch môi, gương mặt thoáng hiện chút âm trầm không hợp với tuổi cô ta “Ông thiếu tiền lắm à? Vậy chúng ta nói chuyện đi!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com