Mẩu 7
Naruto hay Digimon?
Một hôm nọ có hai bạn nhỏ sau khi xem phim hoạt hình lại bắt đầu cãi nhau xem Naruto hay Digimon nổi tiếng hơn. Ai là người đầu têu hả? Đương nhiên là con mèo lanh Lee Taeyong rồi, không chọc cho Kim Doyoung giận xù lông lên là không chịu được mà. Mà bạn nhỏ Doyoung của chúng ta cũng đâu để yên như vậy được. Thỏ con của chúng ta cũng hiếu thắng lắm chứ, cũng vung tay múa chân vận dụng lí lẽ khăng khăng rằng Digimon nổi tiếng hơn. Quan trọng là Lee Taeyong nói ai thắng sẽ là boss của người thua và người thua sẽ không được can thiệp vào cuộc sống của người thắng.
Tranh cãi một hồi, hai bạn cảm thấy cách này không hiệu quả nên chạy đi hỏi các bạn khác và cuối cùng, kết quả không ngoài dự đoán của Taeyong, team Naruto thắng. Lee Taeyong khoái chí cười hềnh hệch, chạy vòng vòng quanh Doyoung làm trò con bò con mèo mà chẳng để ý thỏ con kia giận thật rồi. Doyoung dẩu môi.
Hừ! Digimon vẫn hay hơn nhiều, đồ con mèo ngốc nghếch. Không can thiệp thì không can thiệp,có sao đâu. Bo xì Lee Taeyong luôn.
Bạn nhỏ Doyoung giận dỗi quay mông bỏ mặc Taeyong vẫn còn đắc thắng đi ra ngoài sân chơi. Ồ, có bạn nhỏ ở lớp Dream dễ thương chưa kìa, lúc cười mắt còn híp lại như hình trăng khuyết nữa.
Doyoung tò tò lại làm quen, thì ra bạn dễ thương này tên Lee Jeno, còn nhỏ hơn Doyoung một tuổi.
Thỏ con họ Kim cơ bản là vẫn cay cú Taeyong nên đánh bạo hỏi Jeno.
- Jeno này, em thấy Naruto hay Digimon nổi tiếng hơn?
- Tất nhiên là Digimon rồi.
Bạn nhỏ Doyoung tìm được đồng minh bèn vui sướng ôm Jeno xoay vòng vòng mặc kệ ánh mắt xung quanh đang nhìn mình.
Những ngày sau đó, Jeno và Doyoung nhanh chóng trở nên thân thiết vì hai anh em rất hợp nhau.Jeno rất hiền, rất đáng yêu lại còn ngoan nữa khiến Doyoung muốn trở thành anh trai tốt để bảo vệ bạn nhỏ này.
Lee Taeyong gần đây để ý Kim Doyoung ít chơi với mình rồi, còn hay nhắc ai đó là "Nono" nữa. Nào là hôm nay Nono cho tui kẹo nè, hôm qua tui ngồi ăn với Nono nè, Nono vẽ tranh rất đẹp nè, tui chơi cái này với Nono nè,.... Dường như Doyoung lúc nào cũng có chuyện để nói về người bạn là "Nono", Taeyong cũng không ngờ là thỏ con kia lại dỗi dai như thế chứ, bộ nói không được can thiệp là Doyoung định không can thiệp thật sao(?)
Giờ tan học, bạn nhỏ Doyoung cùng với Taeyong nhanh chóng sang lớp Dream tìm Jeno.
- Nono hôm nay về chung với anh không? - Doyoung mỉm cười rạng rỡ cầm tay Jeno lắc lắc.
Bạn nhỏ Jeno ngoan ngoãn cầm tay anh cùng đi về. Kim Doyoung cùng Lee Jeno một lớn một nhỏ dắt tay nhau trò chuyện vui vẻ, Lee Taeyong bên cạnh không khác gì một cái bóng đèn siêu sáng. Doyoung còn nựng má rồi xoa đầu Jeno nữa, tiếng lòng bạn nhỏ Lee Taeyong đang gào thét đây này!
Tui cũng dễ thương nè, sao Young không nựng má tui?
Lee Taeyong nhắm chúng cặp má trắng trắng mềm mềm của thỏ con kia mà hôn một cái thật kêu. Kim Doyoung tròn mắt ngạc nhiên, hai tay ôm bầu má đã sớm đỏ ửng lên của mình.
- S-sao thế?
- Young bơ tui hơi lâu rồi đó.
- Nhưng mà Yong nói là không được can thiệp mà.
Taeyong ôm hai má Doyoung, tiếp tục thơm vào trán.
- Bộ tui nói không được can thiệp là Young không can thiệp thật à?
Thỏ con Doyoung thật cảm thấy con mèo họ Lee này thật là ngốc quá đi.
- Yong là đồ ngốc.
- Vậy thì Young đừng bơ đồ ngốc này nữa.
Đồ ngốc Lee Taeyong cứ như vậy sao mà Kim Doyoung bơ cho được.
Bạn nhỏ Lee Jeno vừa chứng kiến một màn mùi mẫn như vậy không khỏi ngạc nhiên mà chạy một mạch về nhà. Ở trường không chỉ được ăn quà chiều mà bây giờ còn được ăn cẩu lương nữa.
Ở một góc phố nào đó, có một bạn nhỏ liên tục chu mỏ đòi hôn một bạn nhỏ khác.
- Đừng có thơm nữa mà.
- Mấy ngày rồi tui không được thơm Young, bây giờ phải bù chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com