Backhug
Lee Taeyong không biết là Kim Doyoung đã trở nên nhạy cảm dễ khóc như thế từ khi nào đấy. Ba ngày concert nhóm thì hết hai ngày đầu cậu rưng rưng chực khóc rồi.
Kì thật anh cũng rất muốn khóc. Đã mấy năm rồi 127 mới có cơ hội tổ chức concert offline. Bọn họ đã nhớ ánh đèn xanh neon từ cây Thorbong kia như thế nào chứ. Nhưng anh là trưởng nhóm mà, anh không thể khóc được, nếu không thì fans sẽ buồn lắm.
Lee Taeyong đứng bên rìa sân khấu liếc mắt thấy em người yêu đang nhìn fans hết sức chăm chú bèn không kìm lòng được mà tiến lên ôm một cái. Ai ngờ chưa kịp ấm tay thì thỏ thỏ đã giật nảy mình đẩy anh ra rồi. Mà họ Kim kia coi như cũng biết điều đi, vẫn nán lại mấy giây cầm tay anh nữa, thôi được rồi vì chuyện này nên anh sẽ không làm khó cậu. Chứ không thì tí nữa vào phòng chờ lại nhức đầu lắm đây, Lee Taeyong mà lèo nhèo thì không ai quản được. Cái gì mà "Sao em lại đẩy anh?" rồi thì là "Anh không được ôm người yêu của mình à?" hay là "Em hết yêu anh rồi ư?"
Tự dưng thấy mệt mệt trong người rồi á.
Kim Doyoung nghĩ thầm thế rồi quay sang vị bên kia nở một nụ cười thật tươi.
-
-
-
"Kim Doyoung sao em lại không cho anh ôm cơ chứ ??"
Vừa mới bước vào cánh gà vị trưởng nhóm họ Lee kia đã hết sức không có tiền đồ mà bám dính lấy em người yêu như con gấu koala. Ai bảo cậu tránh né anh cơ.
"Em phải hỏi anh mới đúng" Kim Doyoung đỡ trán thở dài, "Đang concert mà tự dưng mò ra ôm eo người ta chi vậy ông ??"
Mà ôm eo thì thôi đi, tay anh cũng để hơi bị sâu đấy nhé ???
"Thì tại thấy nhớ nhớ á..."
Người lớn hơn dụi dụi mặt vào cổ cậu như con mèo đang làm nũng. Chỉ thế là nhanh thôi!
"Cứ làm như em ở đầu kia trái đất không bằng."
Kim Doyoung bĩu môi đẩy đầu anh ra nhưng vẫn chẳng xi nhê gì nên thôi mặc kệ, đằng nào mọi người cũng quen rồi. Lee Haechan hôm nay đi qua còn không cả thèm trêu anh mà đã nhào vào lòng Mark Lee hết ôm ôm rồi lại hôn hôn. Nhức mắt ông đây!
Ừm xin lỗi Kim Doyoung-ssi, anh có thể nhìn lại tình hình hiện tại của anh và bồ anh được không. Cũng một chín một mười mà anh phân biệt đối xử quá ha...
"Doyoungie tí nữa về nhà anh nấu mì cho em ăn nha."
Lee Taeyong bế cậu ngồi lên đùi mình, tay vòng siết quanh eo người nọ thì thầm.
"Anh nhiều sức quá ha, mệt chết đi được vẫn còn nấu mì cho em." Kim Doyoung khẽ nghiêng người chỉnh lại tóc mái lòa xòa của anh.
"Em coi thường người yêu em à? Gì chứ mệt thế chứ có mệt nữa anh vẫn nấu cho em được!!"
Ok được rồi, anh là nhất. Anh nấu hết đi, không ai giành của anh.
-
-
-
"LEE TAEYONG !!! Anh ra mà xem chuyện tốt anh làm này!"
Kim Doyoung cầm điện thoại xông thẳng vào phòng tên họ Lee kia. Vâng, quý vị không đoán sai đâu ạ. Cái khoảnh khắc backhug bonus nắm tay đó của hai vị Lee Kim đang viral rần rần trên twitter rồi.
Kim Doyoung thì cáu lắm, trong khi Lee Taeyong thì coi nó chuyện thường ngày vậy.
"Có gì đâu em?"
Được rồi Kim Doyoung thừa nhận, hiện tại cậu chỉ muốn cho cái tên trời đánh này một đấm thôi.
Anh kéo cậu ngồi xuống giường, hai tay ôm lấy bàn tay cậu xoa xoa, "Sao tay em lạnh thế, tuyết rơi rồi phải chú ý chứ."
"Anh đừng đánh trống lảng nữa."
Lee Taeyong thở dài, người yêu anh lúc nào cũng lo xa hết trơn.
"Doyoung à nghe này, công ty không cấm chúng mình skinship và fanservice, em là người yêu anh, anh còn hận không muốn nói cho cả thế giới biết điều này nữa là. Anh luôn muốn ở cạnh em, nhưng một cái ôm thôi cũng khó vậy sao?"
Chẳng hiểu sao ngay lúc này đây Kim Doyoung lại rất muốn khóc. Lúc nào cậu cũng cẩn trọng như vậy là vì sợ mình sẽ vô tình làm tổn thương anh. Cậu không bao giờ muốn những lời lẽ xấu xí kia có thể làm đau anh nữa.
"Anh biết"
Lee Taeyong kéo cậu dựa vào ngực mình, tay phải ôm eo tay trái vuốt tóc người yêu, "Anh biết là em lo cho anh, nhưng anh không sao. Anh yêu em, anh không muốn em lo lắng như vậy. Nghe lời anh được không?"
"Lee Taeyong anh là đồ xấu xa." Thỏ thỏ rúc trong lồng ngực anh thút thít lên án.
"Được được, anh xấu xa, đừng khóc nữa nha?" Vừa nói anh vừa dịu dàng gạt nước mắt trên má người yêu, lớn đầu rồi mà cứ như con nít vậy.
Bất quá cậu cũng chỉ con nít với một mình anh thôi, như thế là đủ rồi.
-
Au's note: ôi hỏn lọn quá sáng nghĩ ra plot chiều ngồi viết cho xong rồi up nên có lẽ câu từ sẽ không được trau chuốt lắm :((( Nma backhug hôm qua thật sự 😭😭😭 tui đã khóc rất to đó quý dị biết khum.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com