Pháo hoa
"Thằng nhóc này lại làm sao rồi?"
Đấy là suy nghĩ của Lee Taeyong khi nhìn thấy Kim Doyoung đang say khướt, nằm vắt vẻo ở sô pha trong phòng khách, trên sàn ngổn ngang vài chai soju.
"Đừng uống nữa, say lắm rồi đấy!"
Kim Doyoung nghe vậy liền không vui, ngóc đầu dậy quát: "Em không say! Đừng có mà nói nhảm."
Nói xong, Kim Doyoung còn với tay lấy chai rượu tu ừng ực như nước lã.
Lee Taeyong thở dài, ngày đầu năm mới anh cũng lười cãi nhau với cậu. Anh lướt qua đống vỏ chai bừa bãi trên sàn đi về phòng.
"Ầm ầm ầm" là tiếp đập cửa phòng liên hồi.
"Em điên à, nửa đêm rồi."
"Đi dạo với em"
Người kia ôm lấy cánh tay Lee Taeyong lắc điên cuồng.
"Không"
"Đi đi mà, đi đi, đi đi nhá..."
"Say rồi, đi ngủ đi."
Kim Doyoung phồng má, hai tay chống hông.
"Đã bảo là không say rồi. Đi với em không thì em sẽ đứng đây lảm nhảm cả đêm."
"Được rồi"
Sự thật là anh không thể chịu nổi sự nhõng nhẽo của cậu, nếu đây không phải người anh thích chắc anh đã đá cậu về phòng từ lâu rồi.
Hai người nắm tay nhau đi trên con đường vắng vẻ. Đúng hơn là thằng nhóc kia ôm lấy tay anh như đang bảo vệ món đồ chơi yêu thích của mình.
Hai người cứ yên tĩnh đi vậy mà chẳng ai nói gì. Bỗng nhiên trên trời nổ một vài chùm pháo hóa rực rỡ. Kim Doyoung kích động, buông tay anh ra, cậu nhảy cẫng lên, vỗ tay vui vẻ.
"Pháo hoa kìa, anh nhìn đi!"
Mắt cậu sáng lên, sáng hơn cả những vì sao trên trời.
"Đẹp nhỉ... Như anh vậy!
Cậu liếc nhìn anh rồi lại đưa mắt lên trời, càng nói giọng cậu càng nhỏ đi.
"Em nói gì?"
Cậu quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh vài giây rồi nhe răng cười toe toét.
"Không có gì"
Lee Taeyong nhếch môi, ngẩng đầu ngắm pháo hoa.
Được vài giây, anh thấy sau lưng mình âm ấm, cái đầu nhỏ cọ vào cổ khiến anh hơi ngứa và còn đôi tay đang vòng qua eo ôm anh.
"Em nói là em thích anh!"
Lúc này, lại là một chùm pháo hoa nữa, Lee Taeyong gỡ tay Kim Doyoung, anh xoay người, ôm lấy hai má cậu, hôn lên trán, hôn lên mi mắt, hôn lên mũi rồi tìm đến môi cậu.
"Năm mới vui vẻ!"
"Anh cũng yêu em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com