Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

  Điều đầu tiên cậu bé Taeyong học được trong đời đó chính là: tình yêu nằm trong những món ăn của mẹ. Chúng nằm ở cách mẹ gọi cậu bé xuống ăn bữa tối, dọn bàn, chống nạnh khi nghiêm túc hỏi cậu đã rửa tay hay chưa.

 Tình yêu còn hiện hữu trong cách mẹ nhớ những gì cậu thích, cả khi mẹ nấu những món ăn yêu thích sau khi cậu về nhà trong ngày đầu tiên đầy đau thương của mình. Trong cả lúc mà mẹ nướng bánh cho ngày sinh nhật đầu tiên của cậu với những người bạn mới ở trường, khi mẹ chuẩn bị bữa trưa cho cậu cả năm ngày trong tuần, cả lúc mẹ gọt trái cây và đặt nó ở gần cậu khi cậu đang học, ngay cả khi cậu biết mẹ có một số đồ ăn vặt như sô cô la, bánh quy, khoai tây chiên - tất cả chúng đều được cất trong ngăn kéo thứ ba bên trái của lò nướng vì mẹ lo lắng và quan tâm đến sức khỏe của cậu.

 Tình yêu nằm trong những món ăn, Taeyong học được, trong những gì ta có thể bộc lộ thông qua chúng. Tớ yêu cậu, tớ sẽ chăm sóc cho cậu.

 Tình yêu còn có trong những thông điệp ẩn dấu; tớ muốn cậu mạnh khỏe, vì thế, tớ đã giải quyết vấn đề giúp cậu. Tớ đã làm điều này, và suốt thời gian qua, tớ đã suy nghĩ về cậu, và cách cậu phản ứng khi thử một miếng. Tớ yêu cậu, tớ sẽ chăm sóc cậu.

 Vì thế, với một cách vô cùng tự nhiên, khi đối diện với tình yêu đầu đời của mình, cậu bé Taeyong đã xử lý việc này thông qua... một cách khá là độc đáo.

 Đó là vào ngày đầu tiên của năm lớp bốn, và giáo viên của chúng đã hỏi xem liệu đã có ai học bảng cửu chương trong kì nghỉ hè hay chưa.

  ("Chúng ta sẽ chuyển sang những bài học khó hơn, nên cô mong các em vẫn nhớ cách nhân và chia số có nhiều chữ số, được chứ?") Taeyong nhớ lại... ngay cả khi những bài học này còn chẳng nằm trong đầu cậu ấy. Cậu bé vẫn không thể nhân nhẩm những con số lớn trong đầu, nhưng điều đó cũng không cản trở cậu giơ tay phát biểu, giống như những bạn còn lại trong lớp, chỉ bởi vì cậu không muốn bị lạc lõng. Hài lòng với số lượng học sinh giơ tay phát biểu, cô giáo quyết định hỏi chúng, từng người một.

 Rơi vào trạng thái hoảng loạn, Taeyong hi vọng mình sẽ được trả lời một trong những câu hỏi dễ - làm ơn hỏi mình những thứ đại loại như hai nhân sáu bằng bao nhiêu, hay câu gì đó tương tự, làm ơn đấy.

 "Taeyong, đến lượt em rồi! 27 nhân với 19 bằng bao nhiêu?"

 Thật sự đấy à? Cậu bé nghĩ, ngước nhìn lên trần nhà. Chỉ có chúa mới cứu được Taeyong bé bỏng, bởi vì cậu bé đã hoàn toàn đứng hình, nhìn trân trân vào cô giáo với một chút sợ hãi. Cô tốt hơn hết nên hỏi cậu làm sao để gìn giữ hòa bình thế giới.

 Taeyong luôn tỏ ra hơi khác thường ở trường, không phải vì cậu bé không được thông minh, chỉ đơn giản bởi vì những thầy cô làm cậu lo lắng. Taeyong luôn là học sinh được thầy cô yêu thích, lịch sự và cư xử đúng mực, nhưng điều này cũng có nghĩa là nếu Taeyong trả lời câu hỏi sai, cậu có nguy cơ khiến những giáo viên yêu thích của mình thất vọng, điều mà cậu bé thực sự, thực sự không muốn làm.

"Taeyong à?"

 Cậu chớp mắt, cố gắng suy nghĩ, nhưng đầu óc cậu trống rỗng. Toán là cái gì cơ? Cậu thắc mắc, một cách vô ích.

 Sự im lặng đang kéo dài và giống như cậu bé sắp phải thừa nhận rằng mình không biết câu trả lời, cho đến khi một giọng nói từ phía sau cậu.

 "Là 513". người bạn đó nói, và Taeyong buột miệng trả lời, không dừng lại để suy nghĩ gì thêm.

 Đúng vậy! Chà, cô không nghĩ rằng em sẽ làm được trong thời gian ngắn như vậy đó, giỏi lắm con yêu!" Cô giáo của cậu thốt lên đầy tự hào, tiếp tục sang học sinh tiếp theo. Lời khen ngợi không có gì là xứng đáng, nhưng dù sao Taeyong vẫn chấp nhận nó. Trong khi cô giáo bị phân tâm bởi các học sinh khác, Taeyong quay lại để cảm ơn người bạn đã giúp đỡ cậu.

 Đó là một cậu bé. Một người mà cậu chưa từng gặp trước đây, đây chắc hẳn là ngày đầu tiên của cậu ấy vì Taeyong biết tất cả bạn học cùng lớp. Một cậu bé xinh xắn với mái tóc đen mềm mại rủ xuống mắt, đang mỉm cười nhìn Taeyong, đôi mắt ánh lên những tia sáng.

 "Cảm ơn vì đã giúp tớ." Taeyong nói một cách ngọt ngào, nụ cười của cậu mở rộng hơn, lộ ra phần lợi và niềng răng màu xanh dương cực ngầu. "Không có gì đâu.", em nói một cách thoải mái và giọng cũng nhẹ nhàng nữa. Taeyong cảm thấy tim mình đập thình thịch, thình thịch, thình thịch trong lồng ngực.

 Cậu bé thì thầm, để không gặp rắc rối khi nói chuyện trong lớp. "Tên tớ là Taeyong. Tên cậu là gì?"

 Giữ nguyên nụ cười trên môi, người bạn kia cũng hạ giọng. "Tên tớ là Dongyoung." Em trả lời, và Taeyong nhíu mày.

 "Doyoung?" Cậu bé hỏi lại để chắc chắn mình nghe đúng. Doyoung(?) lắc đầu, và mở miệng đọc lại tên mình, nhưng sau đó -  "Bạn nào đang nói đấy?"

 Taeyong vội vàng quay người lại phía trước, thẳng lưng về phía sau trong khi ngượng ngùng né tránh ánh mắt của giáo viên. Doyoung, cậu bé nghĩ thầm và mỉm cười. Có gì đó nhộn nhạo trong bụng cậu; và cậu bé chắc rằng mình chỉ đang thấy đói thôi.

 Đến giờ nghỉ trưa, Taeyong thấy mình đang tìm kiếm bóng dáng Doyoung, đang ngồi một mình tại một khu giống như túp lều trong sân chơi, nơi các nhóm học sinh thường ăn trưa cùng nhau. Nhóm bạn của Taeyong ngồi ở túp lều bên cạnh Doyoung. Cậu bé vẫy tay chào các bạn khi đi ngang qua họ, gạt đi những lời mời tham gia. Dù gì thì cậu bé cũng có một người bạn mới.

 Doyoung cười với Taeyong trong khi em ngồi xuống trước một người bạn khác, và đôi mắt em lấp lánh khiến Taeyong cảm thấy vui nhộn. "Chào, Doyoung." Cậu nói, một cách nhẹ nhàng, trong khi Doyoung cúi đầu như một lời phản hồi, tỏ ra hơi không hài lòng.

 "là Dongyoung." Em sửa lại, có vẻ không vui cho lắm.

 "Ồ! Tớ xin lỗi, tớ cứ tưởng cậu nói là Doyoung khi ở trong lớp." Dừng lại một lát, Taeyong nghĩ về nó trong vài giây, cái tên luẩn quẩn trong đầu. "Tớ thích gọi là Doyoung hơn." Cậu nói, mắt sáng lên, và rồi tự cắn lưỡi. Mẹ cậu bé luôn dặn dò phải suy nghĩ cẩn thận trước khi nói, nhưng Taeyong vẫn gặp rắc rối khi làm như vậy. 

 Doyoung/Dongyoung cười với cậu lần nữa và nhún vai. "Cậu có thể gọi tớ là Doyoung cũng được."

 Trước nụ cười này, bụng của Taeyong lại có cảm giác nhộn nhạo khó tả đó, nhưng cậu bé lờ đi trong khi mở hộp cơm trưa hình Powerpuff Girls. Doyoung liếc nhìn nó một lúc, trước khi mở miệng nói.

 "Ồ, Buttercup là nhân vật yêu thích của tớ." Và điều này khiến Taeyong chế giễu, bởi vì Buttercup là người ích kỷ nhất, vô sỉ nhất và cậu ấy thường xuyên làm Bubbles khóc, nhân vật cậu yêu thích.

 "Tớ thích Bubbles hơn." Cậu bé nói, với một chút hờn dỗi trong lời nói.

 Doyoung nhìn qua Taeyong lần nữa, trong vài giây và rồi gật gù. "Được đấy."

  Taeyong không hiểu lắm những lời Doyoung nói, nên cậu bé nhún vai, cầm dĩa của mình xiên một miếng pasta lớn mà mẹ làm đặc biệt cho cậu vào tối qua. Doyoung bâng khuâng nhìn vào hộp cơm trưa của mình.

  Taeyong, người có tất cả những đứa bạn đều tự mang hộp cơm trưa cho mình, không thể hiểu được vì sao Doyoung lại mang đồ ăn vặt cho bữa trưa, nhưng cậu bé đoán rằng chắc hẳn vì đây là ngày đầu tiên ở trường của cậu ấy, nên cậu ấy có một bữa ăn đặc biệt cho hôm nay. Nó không tốt cho sức khỏe cho lắm, mẹ của Taeyong sẽ không chấp nhận, nhưng cậu chắc rằng đây không phải là vấn đề lớn.

 Khi Taeyong trở về nhà vào ngày hôm đó, và nhiệt tình kể cho mẹ mình nghe về người bạn mới, Doyoung, người bạn khá giỏi về môn toán, và thích Powerpuff Girls. Đôi mắt mẹ dường như lóe lên mà Taeyong nhận thấy mẹ có ánh nhìn này khi chị gái cậu nói dối về việc đã giặt quần áo cho mẹ, nhưng cậu không quan tâm quá nhiều về chuyện đó.

🍊

 Doyoung tìm ra nhóm bạn của mình. Cuối cùng, có một sự thất vọng nhẹ trong Taeyong, người đã mong muốn trở thành bạn thân nhất của Doyoung trong vũ trụ rộng lớn này, nhưng cậu cũng hiểu ra ranh giới, và lựa chọn giới hạn thời gian dành cho Doyoung trong lớp học tương tác, để người bạn kia tự mình cố gắng gắn bó với cậu hơn nữa, nếu cậu ấy muốn. 

 Tuy nhiên, cậu không làm vậy trong cả năm học lớp bốn, và điều đó thật tệ. Nhưng, Taeyong không thể không rời mắt khỏi cậu trai đó, mặc dù cậu bé không chắc mình hiểu tại sao bản thân lại quan tâm về việc này đến vậy.

Nó chỉ là.

Toàn cảnh bữa trưa của Doyoung.

 Có vài hôm, cậu trai đó thậm chí còn không có cả một hộp nước quả cho bữa trưa, dành hầu hết thời gian để nô đùa và trao đổi với bạn của em trong suốt giờ ăn trưa, bụng em cồn cào ngay trong lớp học sau đó, ngay sau Taeyong. Vào những ngày khác, em sẽ mang một ít tiền, mua đồ ăn nhiều dầu mỡ, thứ gì đó không tốt cho sức khỏe từ căng-tin mà mẹ Taeyong chắc chắn sẽ rất ghét. Chúng là như vậy, rất là không tốt và Taeyong chẳng thể giúp được gì nhưng vẫn cảm thấy lo lắng cho bạn mình như mẹ cậu đã làm. "Sẽ không tốt cho sức khỏe nếu cậu cứ ăn vặt vào bữa trưa như vậy.", đó là những gì cậu bé sẽ nói nếu như Doyoung thân với cậu hơn một chút, nhưng em lại không, nên điều đó chẳng có ích gì.

 Taeyong nghĩ một chút về điều này, trở về nhà, suy nghĩ về lý do vì sao cậu cảm thấy như vậy. Cậu bé đi đến một giải pháp đơn giản mà một đứa trẻ ở tầm tuổi cậu sẽ nghĩ đến; rõ ràng, cậu bé nên yêu Doyoung.

 Và điều gì bạn sẽ làm khi yêu một ai đó? Bạn cho họ ăn.

 Sau khi tìm ra điều này và chấp nhận nó dễ dàng hơn nhiều so với mức bình thường của một đứa trẻ 8 tuổi, cậu bé quyết định tìm ra cách làm cho chế độ ăn của Doyoung lành mạnh hơn mà không làm việc này trở nên kì dị... Hay không nói với mẹ mình, người này chắc chắn sẽ trêu chọc cậu về sự quan tâm đột ngột đối với chế độ ăn của một ai đó.

 Kế hoạch của cậu? Đơn giản và hoàn hảo; cậu bé chỉ cần lấy trộm một ít trái cây từ sân sau nhà mình, mang nó đến trường cùng với bữa trưa của mình, và bỏ chỗ hoa quả đó vào cặp của Doyoung trước bữa trưa. Bằng cách này, cậu trai sẽ ăn thứ gì đó lành mạnh cho mình mỗi ngày. Và điều đó cũng có nghĩa là, em sẽ nhận ra cuối cùng Taeyong mới chính là người cố gắng giúp mình trở nên khỏe mạnh, và rồi em sẽ nắm tay Taeyong bước vào lễ đường và họ yêu nhau đến suốt cuộc đời này. Quá đơn giản.

 Doyoung đang bị ma ám.

  Ừ thì. Hình như, em cũng chưa chắc lắm.

 Mỗi tối, em tự là quần áo, đặt báo thức và đi ngủ. Sáng hôm sau, em dậy lúc sáu giờ, tự làm bữa sáng cho mình; dùng lò vi sóng quay lại xúc xích, nhét vào bánh mì sandwich, thêm một ít tương cà và mù tạt - em quá sợ hãi để dùng lò nướng, sợ sẽ vô tình tự làm mình bị bỏng.

 Trong quá trình đó, mẹ của em vẫn đang ngủ, mẹ quá mệt mỏi qua một ngày làm việc bận rộn tại nơi làm việc. Doyoung không để ý, em muốn mẹ được nghỉ ngơi, thư giãn.

  Xe buýt đến lúc 7 giờ, và Doyoung nhét một gói khoai tây chiên và hộp nước quả trong tủ lạnh vào ba lô của mình, sau đó chạy ra. Ít nhất 2 lần một tuần, em sẽ ra xe buýt muộn, nhưng bác tài xế luôn đợi khoảng vài phút để chờ em, bởi vì bác biết nếu Doyoung lỡ chuyến xe, em sẽ bỏ lỡ cả ngày học. Đôi lúc, em quên mang vài thứ cho mình. Tất cả mọi thứ đều bình thường. Bạn có biết điều gì là bất thường không?

  Quả cam đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com