Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Thoắt cái đã đến giờ diễn ra sự kiện, quản lý đang tất bật giúp Taeyong để đi thảm đỏ thì đột nhiên nhận được tin nhắn từ phía hậu cận.

"Không xong rồi, quản lý. Bộ đồ của Taeyong được nhà thiết kế Kim Doyoung thiết kế bị leak ra ngoài rồi."

"Cái gì cơ?" Quản lý thất thần mà hét lớn vào điện thoại, mặc kệ cho bao nhiêu người đổ mắt về phía anh.

"Anh lên mạng xem thử đi."

Quản lý mở điện thoại ra, đập thẳng vào mắt y là dòng chữ

Trang phục của Lee Taeyong do nhà thiết kế trẻ Kim Doyoung là đạo nhái?

Hàng loạt bài báo nổ ra đều kêu tên Kim Doyoung đang đạo nhái y hệt thiết kế của một nhà thiết kế khác. Dưới phần bình luận là hàng loạt những lời chửi mắng cay nghiệt dành cho Doyoung. Họ bảo rằng cậu còn trẻ, ý thức nghề nghiệp của cậu nằm ở đâu. Họ bảo rằng đạo đức nghề nghiệp của cậu đâu rồi sao lại đi ăn cắp thiết kế của người khác. Không những thế họ còn hạ thấp cả chức danh các thầy cô trước đây của cậu, bảo rằng cậu đút lót cho họ bao nhiêu để rồi đưa cậu lên chức thủ khoa năm đó.

Dân mạng buôn những lời chửi mắng không thương tiếc đến một nhà thiết kế trẻ, chưa có tiếng tâm gì trong giới. Buôn lời chửi mắng một người mới lập nhiệp, chưa có gì trong tay. Khác gì đạp đổ cả một đời người không.

Nhưng bộ cánh kia chỉ vừa mới được công khai với công chúng chưa đầy nửa tiếng, sao có thể giật tít các trang báo nhanh như vậy?

Bên đây, Taeyong cũng đã được nghe về thông tin vụ việc ấy. Anh nhếch mép cười rồi nhanh chóng thu lại, đảm bảo rằng sẽ không ai thấy. Phải, vụ việc đang sôi nổi trên mạng kia chính là do anh tạo ra. Mấy ngày trước anh gọi điện cho Yuta bảo rằng y hãy mua chuộc gánh nhà báo để bên ấy việc ra một bài báo bôi nhọ danh tiếng của Doyoung. Và giờ anh thành công rồi.

Người đời chửi rủa em một cách không thương tiếc. Khó khiến em có thể ngốc đầu lên nổi.

.

Doyoung ở trong hậu trường sau khi biết được vẫn cứ tỏ ra bình chân như vại. Cậu nở một nụ cười ngượng ngạo nhìn mọi người rồi chạy nhanh ra ngoài, chạy thẳng phòng làm việc mà bật khóc. Cậu biết, biết rằng Taeyong sẽ hại cậu theo một cách nào đó nhưng chỉ không ngờ lại theo một cách tàn nhẫn như vậy. Và cậu cũng không ngờ anh sẽ ra tay nhanh như vậy, nhanh đến mức cậu chẳng biết sẽ phải ứng biến làm sao. Anh ác thật, hại tới mức thanh bại danh liệt.

Nhưng mà cũng đâu thể trách mỗi anh đúng không?

Cậu rõ là biết mà. Chỉ do cậu quá ngu ngốc. Muốn trách thì phải trách chính bản thân mình, biết rõ anh sẽ hãm hại nhưng vẫn không nói gì, để anh tự mình định đoạt tất cả mọi thứ. Để rồi đây đến cả công việc yêu thích cũng đã không còn đường thăng tiến.

Đây là việc cuối cùng em có thể làm vì anh. Xin lỗi vì những chuyện đã qua.

Cậu dọn dẹp hết đồ dụng cá nhân của mình vào một cái giỏ. Cậu sẽ xin nghỉ việc tại nơi đây, sẽ cố gắng tìm một công việc nào đó kiếm tiền để trang trải cuộc sống qua ngày. Vì dù gì mục địch Taeyong mời cậu đến đây đã hoàn thành, cậu ở đây chẳng còn lợi ích gì nữa chứ. Và cũng sẽ chẳng ai muốn làm việc cùng một người dính phốt to đùng như cậu, vẫn nên ra đi thì tốt hơn.

Doyoung ôm thùng đồ đi ra ngoài, đặt gọn chúng trên xe. Trước khi rời khỏi, cậu không kịp được lòng mình mà ngoáy đầu ngắm nhìn tòa nhà làm việc một lúc rồi mới cất bước ra đi. Đi đến một nơi sẽ không còn nỗi buồn. Đi đến một nơi không có Taeyong, khiến anh nhanh bay tan trong tâm trí của mình.

Em sẽ không yêu anh nữa.

Tạm biệt Lee Taeyong.

Tạm biệt người em thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com