Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Taeyong từ đầu đến giờ không nói gì, chỉ một lòng giương mắt chăm chú quan sát người trước mặt. Anh chăm chú nhìn đến nỗi không còn không để ý tới lời Doyoung nói, chỉ khi quản lý đang đứng bên cạnh huých vai một cái, anh mới trở lại hiện thực. Anh chỉ gật đầu trước câu hỏi cuối cùng của Doyoung rồi cất chân đi thẳng về phía trước. Nhất quyết không chịu nói một câu.

"Sao... Sao anh ấy lại ở đây vậy?" Cậu ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh một hồi lâu, bị một staff bên sự kiện gọi mới khiến cậu quay về với thực tại. Cậu nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh vốn có thường ngày của mình tiếp tục quay lại công việc, tạm gác lại suy nghĩ về chuyện vừa nãy sang một bên.

Sau khi cậu hướng dẫn các người mẫu mặc sau cho trang phục của mình sao cho đẹp. Cuối cùng thời khắc mà cậu đã mong đợi suốt ba năm qua, những đứa con tinh thần của cậu đã được công bố trước khan giả, các vị khách tham dự buổi lễ cũng phải trầm trồ trước tác phẩm của cậu. Điều này đã làm cậu rất hạnh phúc. Cuối cùng mọi sự cố gắng của cậu đã có được một bước đệm xứng đáng.

Thoáng chốc đã đến phần đặt biệt nhất, cậu được nghe nói đây sẽ là màn catwalk solo của vedette trong buổi biểu diễn ngày hôm nay. Chả hiểu sao không khí lúc này vô cùng yên ắng, khiến cậu không khỏi rùng mình, bất thình lình từ trên trần nhà được sáng đèn lên, vô số hành khách cùng nhau giương mắt nhìn lên đấy, có một người đang từ từ được đưa từ trên trần nhà xuống. Trong đầu cậu không khỏi cảm thán, quả nhiên là người đặt biệt nhất, tới cách xuất hiện cũng phải lộng lẫy như vậy.

Nhưng có một điều khiến cậu không ngờ rằng từ trong màn khói, một bóng dáng quen thuộc đi ra. Taeyong chính là vedette của buổi biểu diễn hôm nay. Anh bây giờ trong rất đẹp, đẹp đến mức người ta phải xiêu lòng, những bước đi của anh uyển chuyển, ánh mắt lạnh lùng và sắc sảo nên có sự kết hợp của chiếc cầm dưới hơi hếch lên để khoe ra lợi thế của cơ thể. Nói chung, hôm nay anh thật sự rất đẹp, khiến cậu không thể nào rời mắt khỏi, cậu nhìn anh say mê đến mức như thể xung quanh cậu chỉ còn có mình anh.

.

"Anh về đây từ bao giờ?"

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Doyoung nhanh chóng lui về hậu trường tìm kiếm Taeyong. Cậu nhìn thấy Taeyong đang ngồi ở bàn trang điểm tẩy trang thì bẽn lẽn đi lại gần anh mà hỏi. Dù khi nãy, cậu đã nhìn anh rất đắm đuối nhưng khi ở khoảng cự ly gần như thế này cậu chẳng dám nhìn thẳng mặt lên chút nào.

Taeyong đang được trang điểm thì nghe thấy có người đang nói chuyện với mình bèn quay sang nhìn thì thấy đó chính là cậu em thân thiết đã từng từ chối mình năm xưa, là người mà anh đã thương rất nhiều nhưng chuyện đó đã là chuyện của nhiều năm trước. Anh nhanh chóng ngồi thẳng lưng lại, chỉnh lại trang phục một chút rồi ngước mặt lên nhìn cậu, từ tốn mà trả lời.

"Cũng được 3 tháng rồi. Nhà thiết kế Kim đây là có việc gì nói tôi không?"

Taeyong của hiện tại cũng giống như cậu vậy, đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Từ trong ánh mắt, cậu có thể nhận ra rằng ánh mắt dịu dàng năm xưa anh dành cho cậu đã không còn, thay vào đó là ánh mắt hờ hững, lạnh lùng không chút cảm xúc.

Cậu buồn chứ, nhưng nghĩ lại rằng năm ấy chính mình đã khiến đối phương đau lòng đến mức nào, như vậy chẳng nhằm nhò gì với vết thương tinh thần mình đã gây ra cho anh. Cậu không có tư cách để buồn.

"Mấy năm qua anh vẫn ổn chứ?"

"Cũng tạm ổn, đủ ăn đủ sống. Không còn việc gì thì tôi xin phép đi trước." Anh đứng dậy, đi về phía cậu, lướt qua một cách vô tình, một cái quay đầu cũng chằng thèm.

"Anh vẫn còn thích em chứ?"

Câu hỏi của Doyoung cất lên, thành công ngăn cản được bước đi tiếp theo. Anh đứng yên tại chỗ một hồi lâu rồi mới quay lại nhìn cậu một cái.

"Thời gian dài không gặp, sớm đã cắt đứt liên lạc. Em nghĩ sao?" Anh nói xong rồi lại tiếp tục đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com